Cô đang lơ lửng trong không trung mà ngắm nhìn kĩ bản thân. Đúng vậy, là lơ lửng. Nhìn khuôn mặt hồng hào dần trở thành màu trắng bệch, nhìn dòng máu không ngừng chảy ra, nhìn thân xác dần dần lạnh.
Đã hơn 5 tiếng từ khi cô t.ử t.ự rồi vết cắt quá sâu, máu cũng đã ngừng rồi. Vậy mà vẫn chưa ai phát hiện. Chắc bố cô, ông ta lại đi nhậu nhẹt mà quên đường về rồi, cứ như vậy chắc đêm nay " cô " Phải nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà tắm thôi.
Quả nhiên đến mãi trưa hôm sau x.ác cô mới được phát hiện. Mẹ cô đến, họ đã li hôn được 3 năm rồi, trong 3 năm này số lần cô gặp bà chỉ đếm trên đầu ngón tay, bà cũng đã tái hôn. Vậy mà lần này gặp lại cô chẳng còn có thể ôm bà.
Bọn họ lại cãi nhau nữa rồi, bao nhiêu năm như vậy. Vì đứa con gái duy nhất này của họ mà gặp nhau, vậy mà cũng vì nó lại cãi nhau.
Bà cứ nằng nặc đòi xét nghiệm tử thi, bà vẫn không tin đứa con gái luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện của bà lại t.ử t.ự. Còn ông thì một mực đòi nhanh chóng an táng, dù gì thì mấy vết sẹo, vết bầm tím trên người "cô" đã chi chít đến đáng thương rồi.
Sau cùng bà vẫn phải thỏa hiệp, vì bà vẫn không nỡ để "cô" bên ngoài lâu nữa. Đám tang cũng nhanh chóng được cử hành.
Kể cũng lạ, cô nghe nói sau 49 ngày người ch.ết mới nhận thức được bản thân đã chết. Cô thì lại ngay lúc vừa rời khỏi đã nhận thức được. Dù gì thì cái cảm giác nhẹ nhõm khi được giải thoát đó, khiến cô cảm thấy khá vui vẻ, nó không quá đau như cô nghĩ.
Từng đoàn người đang tiến vào. Có vài người họ hàng mà cô không nhớ tên, số còn lại thì chắc là chưa từng gặp trí nhớ cô không tốt lắm, có cả cô chủ nhiệm, crush cũng đến mà có lẽ cậu ta đại diện lớp thôi cô và cậu ta còn chẳng thân thiết gì, còn có vài cô bạn nữa.
Tiếng còi trống bắt đầu vang lên rồi, cô ghét ồn ào. Bước đi trong dòng người cô đang cố gắng khiến bản thân trở lên bình thường một chút, cảm nhận sự thương tiếc từ những người xung quanh lắng nghe bản nhạc hiếu.
Xung quanh hiện tại như một bức tranh đen trắng, người đội khăn tang cũng ít đến đáng thương. Không khí bao quanh một mùi ảm đạm. Hòa lẫn trong tiếng trống còi còn có vài tiếng thút thít.
Hóa ra vẫn còn có người thương xót cho cô. Là mẹ, bà đang khóc, gào to rất thương tâm, cô còn cho rằng bà đã quên sự tồn tại của đứa con gái này rồi.
Cô chủ nghiệm thì gương mặt mang mác buồn, vành mắt cũng đỏ hoe, hẳn là đêm qua cô lại thức trắng rồi, để thương sót cho đứa học trò cô dạy bảo bốn năm trời.
Crush thì lại vẫn lạnh lùng như vậy, cậu cúi gằm mặt xuống, chẳng thể nhìn rõ gương mặt cậu, một kẻ luôn nhìn mặt người khác để sống như cô cũng chẳng thể nhìn được tâm trạng của cậu.
Còn có vài người bạn đang tựa nhau thút thít, mọi người đều cho rằng đó là những người bạn thân thiết của cô. Thật kinh tởm. Nhìn xem vết sẹo trên khóe mắt trái của tôi là do ai ban cho chứ, mái tóc dài của cô trở lên lởm chởm là nhờ ai chứ. Cô chỉ lẳng lặng xem tiếp vở kịch mà chúng diễn, xem xem vở kịch tình bạn mà họ kể cho những người xung quanh đặc sắc đến mức nào.
Cô nhanh chóng nhòm ngó xung quanh để tìm bóng hình quen thuộc, cô bạn thân chẳng thấy đâu cả. Không phải là cậu ta quên luôn bản thân còn có một người bạn đấy chứ? À, quên mất. Hôm nay là ngày đi thi học sinh giỏi. Thảo nào ngay cả cô dạy văn yêu thích cũng không thấy đến. Chẳng biết cậu ta có làm được bài không, ngày thường cậu ta luôn ngơ ngơ ngác ngác, chẳng đề phòng người xung quanh gì cả. Cũng đúng thôi, cậu ta luôn được bố mẹ bao bọc, cái cảm giác mà cả đời cô cũng chẳng thể hiểu được.
Đến giờ rồi. Chăm chú nhìn dáng vẻ cuối cùng của bản thân gương mặt tái nhợt, khoác lên chiếc váy mà trước đây tôi thậm chí còn chưa từng dám mơ tới. Nắp được đóng lại, từng nhát đinh dồn dập hòa với tiếng gào khóc của mẹ.
Cô cùng đoàn người đến cái nơi gọi là nhà mới của mình, cạnh đó khá vắng chỉ có vài cái m.ộ cũ kĩ. Bay lượn xung quanh để thăm thú, lâu rồi cô chẳng có ai để nói chuyện.
Có một chị gái rất xinh xắn đến chào hỏi với cô, còn giới thiệu cô với những kẻ khác.
Khi buổi lễ kết thúc mọi người dần ra về. Họ lại cãi nhau rồi.
"Năm đó tôi ra đi không mang theo một đồng nào, là để cho ông nuôi dạy cái Lan. Mà bây giờ nó thành như thế rồi, tiền nhà đất nhất định phải chia tôi ít nhất là một nửa." Bà hét lên, gương mặt đã đỏ bừng vì khóc nay lại trở lên dữ tợn hơn khi tức giận. Bà không ngừng chỉ tay vào người đàn ông trước mặt mà mắng nhiếc.
Ông thì lại bày ra gương mặt lạnh tanh, nhẹ giọng mà nói: "Năm đó bỏ cha con tôi theo đại gia rồi, bây giờ còn dám quay về đây đòi tiền?"
Cô ghét sự ồn ào này. Với lấy bình hoa đặt ngay linh cữu, nhưng lại chẳng thể cầm được, nó cứ xuyên qua.
[Chát ]
Ông vung mạnh tay về phía bà. Bà lúc này cũng không chịu đựng như năm đó nữa mà gào lên với lấy cây chổi rồi mạnh mẽ vụt về phía ông.
Cô òa khóc nức nở, như năm lên bốn cái tuổi mà bắt đầu có nhận thức đã phải sống giữa những đòn roi và tiếng chửi rủa. Bản thân cũng đang dần mất kiểm soát tôi vung tay trên bàn khiến cho bình hoa, bát đũa loảng xoảng rơi xuống, lấn át đi tiếng la hét.
Khi mọi người đều đã bình tĩnh lại, 2 bọn họ đều ngơ ngác mà nhìn về phía cô. Cô lại chẳng hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn chằm chằm đôi tay của mình. Hình như cô có thể di chuyển đồ vật rồi.
Dượng đến đón mẹ đi rồi. Cha thì quỳ hẳn xuống b.àn th.ờ ông nức nở, dần dần phát ra tiếng.
Lần đầu tiên cô thấy ông khóc, giọng ông khàn đặc, nước mắt thấm đẫm chảy qua từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của ông.
Ông nói lời xin lỗi.
Ông nói ông hối hận rồi.
Ông nói ông thương cô.
Cô đều hiểu cả. Ngoại trừ những lúc uống say ông đã thực sự là một người cha tốt. Nhưng tần suất uống rượu của ông lại ngày càng nhiều.
Ngày ngày chăm lo quan tâm cô, ông kể mọi chuyện xảy ra trong ngày với cô. Cô đi lại trong nhà vui vẻ như khi bản thân còn sống cho đến khi kết thúc 49 ngày của mình.
Ông bỏ rượu rồi, họ bán căn nhà đi, chia đôi số tiền đó. Sau đó thì mua một mảnh đất nhỏ ở góc khuất trong thôn. Dạo gần đây nụ cười trên gương mặt ông rồi, có lẽ là nhờ bác góa phụ hàng xóm.
Mẹ cũng có thai là một bé trai. Cô nhìn thấy nó vào tiệc đầy tháng, mẹ có thắp hương rồi nhờ cô phù hộ cho em trai mạnh khỏe. Đứa bé bụ bẫm, dễ thương nó thấy cô thì cười toe toét, nghe nói trẻ em có thể nhìn thấy vong.
Vài lần cô bạn thân cũng sang thắp hương, cậu ấy cũng đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Cậu nói với cô, cậu lên thành phố học thực hiện giúp cô ước mơ, hoài bão năm đó cô cùng cậu ấp ủ.
Mọi thứ đều trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Mặt trời lại lên rồi, bóng đêm cũng đã tan biến.
Những kí ức về cô đối với họ chỉ còn là một sự mơ hồ, phảng phất sự thương tiếc.
Những nén hương thắp cho cô hằng ngày cũng dần trở lên ít ỏi.
Em trai đã lớn rồi. Nó chẳng thể cảm nhận được cô nữa. Mẹ cũng chẳng còn nhắc về cô với nó nữa.
Bố và bác góa phụ đã sống cùng nhau rồi. Họ cùng chăm lo cho đứa con của bác ấy. Ông cũng chẳng còn kể cô nghe về những câu chuyện hằng ngày nữa.
Cô bạn đã thành công rồi. Cô ấy đã trở thành một doanh nhân thành đạt, trở thành niềm ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Những lần đến thăm cô cũng dần trở lên ít ỏi đến đáng thương.
Người cô thích đã kết hôn rồi. Vợ cậu ấy là một cô gái hoạt bát, không giống kẻ luôn lầm lì như cô. Từ lần viếng thăm đó, cậu chẳng đến gặp cô lần nào nữa.
Những kẻ đã bắt nạt cô vẫn sống hạnh phúc. Kẻ thì thành đạt, kẻ làm công chức, kẻ vợ con đuề huề. Họ quên kẻ từng vì họ mà chật vật sống không bằng chết này rồi.
Vậy mà cô vẫn tin rằng báo ứng sẽ sớm đến với họ. Cô ch.ết rồi cũng không chứng kiến được báo ứng. Có lẽ tội ác mà họ làm đối với cô cũng chỉ là đùa nghịch nhất thời, tuổi trẻ nông nổi.
Chị gái ở cạnh mộ cô đi đầu thai rồi. Chị nói gia đình chị đều đã ổn định chị chẳng còn vướng bận gì ở nơi này nữa.
Cô cũng muốn đi đầu thai. Nhưng cô đã t.ự t.ử nghe những vong lang thang nói, như vậy là bất hiếu với cha mẹ sẽ phải chịu phạt ở địa ngục. Cô không dám đi những ám ảnh của cuộc sống, đau khổ đó đã dằn vặt bao nhiêu năm trời. Cô không muốn lại phải chịu đựng lần nữa.
Nhưng cô không muốn cứ ở lại như vậy. Cô sợ phải chứng kiến cảnh mọi người đều hạnh phúc, dần dần mà quên đi mình.
Kẻ khiến cô đau khổ thì sống cuộc đời viên mãn. Cô thì đến ch.ết cũng lo lắng bị trừng phạt.
Thần linh cũng thương xót cho họ. Tại sao không kẻ nào thương sót cho cô chứ?
Thân xác đó có lẽ đã sớm mục rữa dưới lòng đất rồi. Có lẽ chỉ cần chờ ngày linh hồn này mãi tan biến thôi...
@ aleron elise
___________________