Tôi thích chị, thích cái cách mà chị nói chuyện với tôi. Nhưng có lẽ, thứ tình cảm tôi dành cho chị lại là thứ chị kinh tởm nhất. Tôi biết điều đó nên chắng dám tỏ tình. Tôi đau lắm, tôi đau đến nổi mà bây giờ đây chẳng còn cảm giác gì cả. Năm tôi mười hai tuổi, vào một lần chơi game thì tôi vô tình gặp chị. Chị có chất giọng ấm áp, dịu dàng nghe rất thích. Giọng chị cất lên mà nói làm tôi đã nghiện làm sao. Tôi chơi với chị gần một tháng, cả tháng ấy, tình cảm tôi dành cho chị cũng tăng dần. Tôi thích chị đến cuồng vậy mà ngày ấy lại đến. Hôm ấy, chị ngó lơ thẳm tệ cứ như tôi làm phiền chị vậy. Tôi ghét cay cái cảm giác ấy, nó khó chịu vô cùng. Chị không quan tâm tôi, không chơi với tôi. Tôi sau cùng cũng chỉ là một người đơn phương chị. Tôi đau đớn nhưng rồi cũng chỉ ngậm ngùi từ bỏ thứ tình cảm ấy. Cảm ơn chị đã đến bên tôi, chúc chị hạnh phúc bên nguời khác. Người mà sẽ được chị yêu thương và không ngó lơ như tôi. Sau tất cả, chúng ta vẫn chỉ có thể đứng đằng sau nhìn chị mà thôi. Cảm ơn vì đã cho tôi thích chị và cũng chúc chị hạnh phúc mãi mãi. Tôi thích chị lần cuối là mệt rồi...!