Tôi ngồi thụp xuống nền đất, những giọt nước mắt cứ lăn dài, tôi bủn rủn đeo tai nghe vào. Ngoài kia, tiếng cãi vả của bố mẹ vẫn vang vọng không ngừng nghỉ khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Họ không còn hòa thuận như trước kia, vì đứa em trai bé bỏng mà tôi và bố luôn mong chờ đã chẳng bao giờ xuất hiện. Tôi thương mẹ nhiều lắm, bà ấy đã chuẩn bị tất cả cho đứa con thứ hai này. Tôi cũng thương cả bố nữa, ông ấy đã làm quần quật chẳng ngừng nghỉ để nuôi thêm được thành viên thứ tư trong gia đình. Hai người đã cùng nhau ấp ủ một tia hy vọng về thiên thần nhỏ ấy. Và tôi, tôi phải trưởng thành hơn, xứng đáng trở thành người em trai có thể noi gương. Cả gia đình đã cố gắng như thế, nhưng cuộc đời thật trớ trêu, cướp đi sinh mạng của tinh linh còn chưa được chào đời. Tôi vẫn nhớ giây phút bác sĩ thông báo rằng em tôi sẽ không bao giờ có mặt trên thế gian, bố tôi kế bên chết lặng, mẹ tôi trong phòng cấp cứu khi biết tin khóc xong ngất xỉu, phải bị đưa đến phòng hồi sức. Còn tôi, tôi câm nín, chẳng thể nói được một lời nào ngay khoảnh khắc ấy. Nên sau này, cứ mỗi lần nói về em trai, bố mẹ tôi xung đột cãi nhau mấy hồi liền. Thậm chí có hôm họ còn có ý định đưa nhau lên tòa. Tôi thì lúc nào cũng ru rú trong phòng cùng với âm nhạc để tôi chẳng phải nghe những lời khó nghe phát ra từ hai người mà tôi yêu thương. Thật đó! Giờ đây, tôi đang nằm trên giường, nhắm mắt và cảm nhận được sự thanh thản trong thể xác lẫn tâm hồn.
"Chúng tôi vừa ghi nhận, ở bang XXX, có một nạn nhân tầm 15-16 tuổi được gia đình phát hiện đã c.h.ế.t tại phòng riêng. Nguyên nhân do sử dụng một lượng lớn thuốc trị rối loạn lưỡng cực liều cao. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra thêm..."
/Anh đến với em rồi đây, em trai!/
_______________________________________
Hiraeth: trong tiếng Wales có nghĩa là nỗi nhớ, niềm đau thương về sự mất mát.