* Hôm nay là lễ giáng sinh, tôi cùng chồng đến khu vườn hoa hướng dương ở ngoại ô thành phố. *
Bước vô khu vườn hoa hướng dương, đến tận khu vườn là một ngôi mộ. Tôi bước đến rồi nở một nụ cười rồi nói : " Hôm nay, tớ lại đến thăm cậu đây cô bạn yêu dấu của tớ. "
Đứng trước mộ phần của một cô bạn thân nhất, tôi lại nhớ về một phần kí ức đã rất lâu rồi mà tôi chưa bao giờ kể với ai .
[ Nhớ về kí ức ]
_________________________________
" - Sao ba mẹ chưa về nữa vậy! "
Tôi được sinh ra trong một căn nhà giàu có, ba mẹ tôi là một doanh nhân nổi tiếng. Nhưng tôi không sung sướng gì cả, vì quá bận nên ba mẹ thường xuyên không về nhà tuy vậy họ đã thuê vú nuôi để chăm sóc tôi nhưng tôi vẫn rất cô đơn.
Trước mắt mọi người tôi là một bé gái hoàn mỹ chuẩn mực con nhà người ta nhưng phía sau thì tôi luôn dành 12 giờ để học, với ba mẹ những con điểm 10 ấy rất quan trọng với cuộc sống sau này của tôi. Vì không có thời gian chơi với bạn bè nên từ trước tới giờ tôi không có lấy một người bạn.
Tôi rất ghép môn hoá, toán, lý vì nó có rất nhiều công thức và nhiều con số, ước mơ của tôi là có thể mở quán cà phê nhưng ba mẹ đã không đồng ý. Tôi đã rất buồn và cứ thế lao đầu vào sách vở cho đến một ngày tôi đã gọi được người đó.
" - Cậu làm bạn với tôi nhé ! "
Câu nói đó đã cất lên từ một người bạn, từ đó cô ấy đã làm tôi hạnh phúc. Cậu ấy tên là Tư Nhiên một cô gái với tóc màu vàng nhạt với khuôn mặt luôn nở nụ cười trên môi. Cậu ấy mới chuyển đến đây, lần đầu tiên cậu ấy gặp tôi, tôi và cậu ấy đã trở thành bạn thân.
Sau một lần tình cảm của tôi với Tư Nhiên ngày càng thân thiết hơn. Ngày hôm đó là Noel tôi đã có hẹn với cậu ấy, nhưng mẹ đã bắt tôi ở nhà làm bài tập. Vì không cải lời của mẹ, tôi đã vào phòng rồi nhắn tin với Tư Nhiên báo ' không thể đi chơi được với cậu được ' sau đó tôi cứ lao đầu vào đống sách vở.
Tâm trạng của tôi bây giờ rất hoảng loạn, đây là lần đầu tiên tôi có hẹn với một người bạn, tôi đã rất trông chờ ngày hôm nay mà. Bất chợt, Tư Nhiên nhắn tin với tôi bảo tôi hãy mở cửa sổ ra. Không hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn cứ làm theo, bây giờ tuyết đang rơi tôi nhìn xuống dưới bất ngờ thấy Tư Nhiên đang vẫy chào tôi.
Thấy đầu của cậu ấy đã bị phủ đầy bởi tuyết, tôi lo lắng nói to :
- Nè! sao cậu tới đây , tuyết đang rơi cậu mau về đi ! còn không đổi mũ , cậu sẽ bị cảm mất !
Tư Nhiên bình thản lắc đầu rồi nói :
- Ưm ! không sao đâu ! tớ đang làm chuyện quan trọng mà, đây quà mà giáng sinh của cậu !
Nói xong Nhiên Nhiên cười tươi rồi dơ hộp quà nhỏ lên . Nụ ấy đã làm tôi bật khóc vì hạnh phúc, thật vui khi tôi đã được làm bạn với một cô bạn ngốc này chỉ vì một hộp quà đứng giữa trời tết mà không sợ bị cảm.
Cứ thế mười năm sau, bây giờ tôi và Tư Nhiên đã học cấp ba. Tình bạn của tụi tôi càng ngày càng thân thiết, đến nỗi hai đứa cứ dính vào nhau. Ba mẹ cũng đã không còn ép tôi học nữa, bởi vì thành tích học tập của tôi còn vượt qua ba mẹ khi còn đi học, tôi đã học để trở thành một người hoàn mỹ với tất cả mọi người chỉ để được đi chơi cùng Tư Nhiên. Tôi cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến bên tôi mãi mãi, nhưng để rồi...... bị kịch đã xảy ra.....
Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã gián vào ba mẹ Tư Nhiên, khiến họ không qua khỏi.
Bây giờ tình hình của nhà cậu ấy đã hết sức tồi tệ. Tư Nhiên phải làm thêm để nuôi đứa em nhỏ, ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường nhưng cứ dần dần có chuyện gì đó đã xảy ra. Mặt cậu ấy có nhiều quầng thâm, người thì càng gầy đi, việc học sa sút, cậu ấy còn hay ngủ trong giờ học, đi trễ khiến thầy cô giáo trách mắng chuyện mà Tư Nhiên chưa bao giờ làm qua.
Tôi biết cậu ấy đã giấu một chuyện quan trọng nhưng cậu ấy cố gắng cười tươi để che đi nỗi phiền muộn " tớ không có chuyện gì đâu , không sao cả thật mà ! "
Nói vậy thôi, tôi càng lo lắng thêm cho cậu ấy. Để rồi mọi chuyện đã vượt qua giới hạn, Tư Nhiên đã cúp tiết, tuyết lại rơi không biết cậu ấy đã đi đâu. Tôi tìm cậu gần hết cả ngôi trường, cuối cùng tôi tìm thấy cậu ấy đang ngồi một góc mà khóc. Lòng tôi đau như mới bị cắt đi vậy, tôi chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy, rồi nói bằng giọng rung rung :
- Đã có chuyện gì xảy ra phải không ? Hãy kể cho tớ nghe đi ! Tớ....tớ sẽ bảo vệ cậu mà, tớ hứa đó !
Tư Nhiên nằm trong lòng tôi, cứ khóc mãi chỉ nói một câu không rõ " Tớ... Sẽ Làm Lại Từ Đầu ".
Sau chuyện đó, tâm trạng của Tư Nhiên đã tốt hơn, cậu ấy cũng đã có thêm việc làm mới. Nhưng chỉ sau một tháng hạnh phúc cuối cùng đó, cậu ấy đã bắt đầu nghỉ học và cũng tránh né tôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu ý câu nói của Tư Nhiên nó có nghĩa gì. Sau một tuần, tôi biết tôi vẫn không thể thiếu cậu ấy, tôi đến nhà cậu ấy sau giờ học. Mặc dù tôi biết Tư Nhiên không có ở nhà và em cậu ấy cũng đã được dì chăm sóc, nhưng tôi cứ đợi suốt một giờ. Bây giờ tuyết đã bắt đầu rơi, lẽ tôi không gặp được cậu ấy rồi, định về thì tôi thấy Tư Nhiên. Nhìn cậu ấy rất lạ, cậu ấy tiều tụy đi rất nhiều và trong tay còn cầm một chai rượu. Tôi chạy tới nắm lấy tay của Tư Nhiên.
Không ngờ cậu ấy hất tay tôi ra , tức giận mắng :
- Tại sao ? tại sao lại tìm tớ , tớ đã cố gắng tránh né cậu rồi mà !
Khi nghe xong câu đó, tôi vô cùng sợ hãi, phải chăng tôi đã làm gì sai, tôi hỏi cậu ấy :
- Sao cậu lại nói như thế ! chẳng phải chúng ta là....... bạn hay sao ?
Ánh mắt Tư Nhiên tránh né không nhìn thẳng vào mắt tôi , rồi nói bằng giọng đượm buồn :
- Lâm Trì à ! cậu còn rất sạch, tớ không muốn cậu động vào thứ dơ bẩn như tớ. Tớ không trong sạch nữa ! cậu hiểu mà phải không ?
- Tớ đã không giữ được sự trong trắng của bản thân nữa rồi , tớ làm...... gái để kiếm tiền.... , thôi bỏ đi ! vì vậy cậu không nên gặp tớ nữa !
Nói xong Tư Nhiên chạy đi, tôi tuyệt vọng đứng im cứ thế nhìn cậu ấy đi, rời xa tôi mãi mãi.
Về sau tin thần tôi suy sụp hẳn, Tư Nhiên đã bỏ rơi tôi thật rồi. Nhưng tôi cứ vẫn níu kéo cậu ấy, tôi sẽ tặng món quà cho cậu ấy vào đêm giáng sinh , chắt chắn cậu ấy sã rất hạnh phúc và sẽ nở nụ cười như đêm noel năm đó thêm một lần nữa, " Nhiên Nhiên à, Cậu Làm Chuyện Đó Thì Sao Chứ , Cậu Vẫn Là Bạn Của Lâm Trì Này ".
Vào đêm giáng sinh, tôi cầm hộp quà chạy đến nhà cậu ấy, thật may Tư Nhiên đã có mặt ở đó. Nhưng trước mắt tôi, cậu ấy đã vui cười và lên xe của một người đàn ông lạ, sau đó xe chạy đi. Mặt tôi tối sầm lại, ánh mắt như người vô hồn, cầm hộp quà mà đi và về nhà. Nằm trên chiếc giường, ngắm nhìn hộp quà, có lẽ tôi chẳng thể tặng hộp quà cho cậu ấy được rồi. Tư Nhiên đã có người cậu ấy yêu, nhìn anh ta cũng ấy đẹp trai và lương thiện. Tôi chắc chắn sẽ đứng phía sau, chúc phúc cho cậu ấy thật hạnh phúc với người cậu ấy yêu, không biết từ khi nào tôi đã ngủ thiết đi.
Tầm năm giờ sáng, tôi nhận được một cuộc điện thoại, đó là của Tư Nhiên tôi liền bắt máy. Nghe được gọi của cậu ấy nhưng giọng rất lạ như cậu ấy đã cố gắng nói hết sức / giọng nói cất lên / :
- Tiểu Trì à ! tớ chỉ muốn nói là.....t.....tớ rất yêu cậu, tớ đã yêu cậu từ lâu lắm rồi ! xin lỗi ...... nhưng tớ không thể thấy cậu hạnh phúc được nữa rồi, tớ muốn ngủ quá đi ! mà chắc chắn nếu có kiếp sau tớ.... sẽ là người yêu của cậu , người tớ yêu nhất......... / Tút tút /
Tư Nhiên đã tắt máy, tôi lo lắng hớt hải mặc áo vào, rồi rời khỏi nhà chạy về khu rừng nơi phát ra tính hiệu điện thoại của cậu ấy, cho dù tuyết đang rơi nhưng tôi nhất định phải đi - "Đừng có chuyện gì nhá ! Tư Nhiên".
Một lúc sau, chạy trong khu rừng, tôi đang tìm Tư Nhiên . Cuối cùng tôi cũng đã tìm được cậu ấy, nhưng Tư Nhiên đang nằm bất động bị tuyết phủ và hơi thở của cậu ấy đã không còn nữa, tôi nhìn nụ cười cuối cùng của cậu ấy như đã thanh thản ra đi . Tôi đau lòng, ôm lấy cậu ấy mà khóc, tôi mếu máo nói :
- Tại sao chứ ! cậu lại nói những điều này với tớ rồi bỏ tớ đi chứ ! đồ ngốc này !
- Tớ...... tớ cũng rất yêu cậu ! yêu cậu từ khi hai chúng ta lần đầu gặp nhau, đừng bỏ rơi tớ mà ! tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu rồi ! hức...hức....oa.....oa....!
Cứ thế, giữa trời tuyết lạnh lẽo tôi cứ ôm Tư Nhiên mà khóc suốt hai giờ liền. Về sau tôi xin phép người nhà của cậu ấy được chôn cất Tư Nhiên tại một mảnh đất được trồng bới hoa mặt trời mà cậu ấy thích nhất. Tôi đặt món quà cuối cùng bên mộ của cậu ấy rồi mỉm cười nói :
- Cậu có thích mảnh đất này không ? mà bên trong hộp quà này là chiếc khăn quàng cổ do tớ tự làm đó, không phải cậu từng nói rằng cậu thích nhất tớ làm khăn quàng cho cậu sao, cô bạn yêu của tớ ! .........
* [ Hồi ức kết thúc ] *
Không biết lúc nào, nước mắt đã chảy xuống má. Tôi nhìn người chồng yêu dấu của tôi và ảnh đáp trả bằng một nụ cười giống như Tư Nhiên vậy . * Sau một năm Tư Nhiên mất, tôi đã lên đại học. Và tôi đã gặp một người con trai đã tỏ tình với tôi, thật bất ngờ anh ấy rất giống với Tư Nhiên từ ngoại hình đến tính cách đều giống, sau đó khi lớn lên tôi đã hoàn thành ước mơ của tôi và đã cưới anh ấy, bây giờ tôi rất hạnh phúc . *
* Phải Chăng Đây Được Gọi Là ĐỊNH MỆNH *.
* Tác giả : cảm ơn mọi người đã xem truyện của tôi
Nếu mọi người thích hãy tim truyện của tôi nhá !
Và hãy đóng góp thêm ý tưởng cho truyện nhé !