câu chuyện kể về thanh xuân của bà tôi và mối tình đầu của bà tôi khiến bà tôi không thể quên được câu chuyện được bắt đầu từ khi bà tôi lên cấp 3 bà tôi kể là ngày đó không có wifi hay điện thoại và cả tivi v.v.v nếu có thì những nhà giàu mới có thôi bà tôi bước vào cổng trường cấp 3 với ước mơ là tương lại có thể làm một người giáo viên mà bà tôi rất giỏi và xinh đẹp bà tôi có một mái tóc dài mềm và mượt bà đã mặc chiếc áo dài trắng bước vào cấp 3 khiến bao chàng trai ngỡ ngàng và trong đó có cả người mà sau này bà tôi thương tới tận bây giờ không thể quên được bà tôi học ở trường đó được 6tháng và chàng trai ấy đã viết thư tỏ tình bà tôi, bà tôi không biết người chàng trai đó thích bà từ khi nào và bà không chấp nhận mãi miết chàng trai ấy ngày nào cũng gửi thư làm những muốn quà xinh tặng cho bà tôi lâu dần bà tôi cũng xiu lòng và yêu chàng trai ấy tình yêu rất dịu dàng của bà và chàng trai ấy nó nhẹ nhàng như kiểu chỉ cần nắm tay hay lấy chiếc lá đang rơi trên đầu bà tôi xuống thôi cũng làm bà tôi hạnh phúc và sao xuyến hay là những ngày mùa hè cùng nhau ngồi trên một chiếc xe đạp và đi quay ngôi làng như vậy cũng làm bà tôi hạnh phúc và tất nhiên người ấy cũng hạnh phúc nhưng những năm tháng ấy không được bao lâu thì người con trai ấy phải ra chiến trường vì tổ quốc trước khi đi chàng trai ấy đã đưa cho bà tôi 1 chiếc lược để làm tin nói với bà tôi rằng sau này đất nước được hòa bình thì anh sẽ trở về và cưới em và rồi người chàng trai ấy đã đi và bà tôi ở lại cũng thực hiện được ước mơ làm giáo viên của mình và bà tôi cũng đợi người ấy trở về đợi tới năm 35 tuổi bà tôi đợi ông 15 năm bao năm không có tin tức vậy mà vào một ngày có người gửi một lá thư cho bà tôi và trong thư viết khi em đọc được lá này anh đã không còn xin lỗi em vì đã thất hứa xin lỗi em vì đã không thể trở về với em em đừng đợi anh nữa hay lấy một người khác và sống thực hạnh phúc nha em mong em được bình an trọn đời cảm ơn em vì tất cả anh yêu em nhưng bà tôi đã khóc ngất đi vì sau khi ông đi hành quân sau 4 năm ông đã hi sinh nhưng vì trục chặt nên đã không thể tới tay bà tôi kịp lúc nên tới tận bây giờ mới có thể đưa cho bà tôi và hũ tro cốt của chàng trai ấy cũng có nhiều người hỏi bà tôi sao không đi bước nữa bà tôi nói không thể quên và bà tôi có con trước khi cưới và lúc đó đã bị hàng xóm dị nghị là gái có chữa hoan nên đã không ai muốn cưới bà tôi và bà tôi không hối hận khi sinh ra mẹ tôi vì mẹ tôi là kết tinh tình yêu của ông và bà tôi tình yêu ấy gắng liền với tự do
câu chuyện không có thật 🥰