[Ngôn tình, lãng mạng]Tôi sẽ không bỏ lỡ em nữa đâu...
Tác giả: Đóa hoa ngọt ngào
[*Mình mới viết truyện , nên nếu các bạn thấy có lỗi sai sót hay ý kiến, thắc mắc gì thì để lại bình luận cho mình biết nhé.
* Nhân vật, cốt truyện chỉ là giả thuyết, không có thực.
* Nếu thấy truyện hay thì cho mình xin một lượt thích nhé.]
_________^_________________^________________^______
Tôi là Lâm Bạch, 25 tuổi, hiện đang là chủ tịch của một công ty nước hoa ở Pháp đã được 2 năm. Sau khi ổn định công ty, tôi quyết định về nước để tìm lại người con gái năm xưa - người mà tôi coi cô ấy là cả thanh xuân của mình. Hồi ức bắt đầu....
Hồi năm cấp hai, tôi học chung với cô ấy. Cô là một người cá tính , ngây thơ, tính cách dịu dàng nhưng rất dứt khoát. Lúc đó, tôi còn là một cậu bé ngỗ nghịch, lười học, vì cha mẹ muốn tôi thay đổi tính cách để có thể kế thừa gia sản, tài chính, và cũng là người con một trong gia đình, nên ông bà muốn để tôi vào ngôi trường trong thị trấn nhỏ "cải thiện cái tính cứng đầu ngang bướng này đã, rồi mới học những kiến thức khác". Từ đó tôi chuyển vào trường này, ông cho tôi một căn nhà nhỏ cạnh trường để tự độc lập, tách xa cha mẹ, dặn đi dặn lại rằng không được bắt nạt bạn bè, phải học chăm chỉ, không chơi khuya,...tới nỗi mỗi khi nghe câu đó mà phát ngán và trở nên bực tức.
Mới vài ngày đầu vào trường, mấy đứa con nít ranh đã phát khóc rất nhiều khi chúng dở trò bắt nạt ma mới với tôi, chúng sợ tôi bởi tôi đã tặng cho mấy cú tát đánh đấm.
" Bọn mày mà cũng dám hăm dọa tao à, lúc nãy còn mạnh mẽ lắm mà"
"Ch...chúng tớ đâu dám đâu...tại...."
"Hùng hổ lắm mà, giờ thể hiện đi"
"huhu.."
(cảnh đánh đấm)
Cái ngày ấy, tôi bị giáo viên cảnh cáo, còn tin đồn về tôi hung hăng như nào thì gần như cả trường đều biết, ai cũng cảm thấy rất sợ . Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên và để tâm lắm.
Tầm khoảng 1 tuần sau, tôi thấy có một đám con gái bắt nạt, hất nước lên một đứa trông nhỏ con, hiền hiện, cứ như nó bị cô lập vậy. Tôi chả để tâm. Bỗng có một đứa chạy qua đó bảo vệ con bé bị bắt nạt kia, quát vào lũ bắt nạt ấy giọng điệu rất đanh thép. Tôi còn tưởng con bé kia cũng là một người bạo hành như tôi. Thế là trong đầu nảy sinh suy nghĩ có thể kết bạn với con bé kia để nó làm trợ thủ cho mình. Tôi quyết định theo dõi nó để xem sự hung hăng của nó như nào.
Tới chiều về, tôi đi vòng vòng tìm siêu thị, phát hiện con bé đó đang cúi xuống cạnh đống rác làm gì đó. Vì thấy cũng tò mò nên tôi tới xem, thì ra nó đang lấy tay hốt đống đất vào một cái chậu, kèm theo một cây hoa đang rũ héo. Thao tác rất nhanh, cái cây hoa đã được trồng vào trong chậu, đôi tay lấm lem đất, dường như đã phát hiện ra tôi đang nhìn, cô vén tóc, bùn đất lem mặt, rồi đứng dậy quay lại nhìn tôi. Nhận thấy tôi cần phải lên tiếng trong trường hợp này, tôi liền hỏi đại một câu:
"Cậu làm gì thế?"
"À, có ai đó vứt bỏ chậu hoa đáng yêu này, tôi muốn đem về chăm sóc nó"
Cô ấy tươi cười rạng rỡ, như vừa nhặt được vật gì quý báu, trên mặt vẫn còn vết lem luốc của bùn đất, trông cũng có vẻ đáng yêu...
"Cậu có việc gì à" cô hỏi tôi
"Ừm thì....Tôi mới chuyển tới đây, vẫn chưa biết siêu thị ở đâu"
" Để tớ dẫn cậu đi. Đường về nhà tớ cũng đi ngang qua siêu thị mà"
Bất ngờ thay đổi xưng hô "tớ" "cậu", tôi cũng khá bất ngờ khi được gọi thân mật như thế
Và tôi đi theo cậu ấy. Trên đường đi chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Cô ấy hỏi lớp của tôi, sở thích, ước mơ,...
....
" Vậy là chúng ta ở cạnh lớp đấy" - cô vui vẻ nói
"ừm.." - tôi lạnh lùng nói
" Cậu biết không, ở cạnh siêu thị có một khu vui chơi. Có rất nhiều trò chơi hay đấy. Tớ cũng rất hay đi vì có một vườn hoa ở đấy"
" Vậy cậu thích hoa à"
" Đúng vậy, tớ hay ra đấy ngắm hoa lắm. Bữa nào tớ dẫn cậu đi dạo được không"
" Vậy để cuối sau đi. tuần này không rảnh"
" Hóa ra cậu cũng ôn bài thi cho tuần sau à"
Tuần sau thi ư?? tôi chả biết gì và cũng không cần biết.
Tôi cũng ừ đại cho qua
" Này cậu, cậu vẫn chưa cho mình biết sở thích của cậu đấy nhé" - bộ mặt cô ấy nghiêm túc
Tôi cũng chả biết sở thích của bản thân là gì nữa, cũng không ai hỏi và không ai biết.
Thấy sắp tới siêu thị, tôi vội vàng nói qua loa
" Để sau này tớ nói cho biết"
Đây là kỉ niệm mà tôi nhớ mãi
Lần đầu gặp và trò chuyện với cô ấy
Những ngày tháng sau đó, cô ấy hay trò chuyện với tôi, còn dạy tôi mấy cái kiến thức cơ bản. Nét mặt của cô ấy tỏ vẻ rất bất lực mỗi khi giảng bài, nhưng cũng nhẫn nhịn. Mỗi lúc ấy tôi thấy cô ấy thật đáng yêu, thầm nghĩ " hay là độc chiếm cô ấy thành vợ mình luôn nhỉ, tới lúc đó cái đám cưới sẽ là to nhất, khoác lên mình chiếc váy cô dâu lộng lẫy kiêu sa...." Nhiều lúc tôi cảm thấy mình đã thầm thích cô gái này. Mấy đứa trong lớp tôi còn cho rằng tôi kết bè phái với cô ấy hay có hiệp ước gì. Có đứa dũm cảm bắt chuyện với tôi, nó kể với tôi rằng" mấy đứa kia bảo cậu trông hòa nhã hơn rồi đấy. cậu hay chơi với Hạ Vân lớp bên cạnh như vậy có khi nào cậu...." nó ngập ngừng khúc cuối. Nó tránh xa tôi như thể sợ tôi đánh nó vì chuyện quan hệ giữa tôi và cô ấy. Nhưng tôi lại đỏ mặt, thấy vậy, mấy đứa kia trêu tôi, và từ đó tôi cũng hòa nhập với đám bạn kia hơn. Đến cả thầy cô cũng thấy thôi thay đổi hơn, và việc học tập cũng tốt hơn.
Trải qua một thời gian, tôi thấy cô ấy như là ánh sáng của cuộc đời tôi, cô ấy không mạnh bạo như tôi nghĩ lúc đầu. Nhưng thi thoảng cô ấy vẫn dọa nạt người để bảo vệ kẻ yếu, kẻ đúng. Những lúc như vậy thường đám bạn sẽ tưởng rằng có biến nên hay rủ tôi tới xem. Cái bộ mặt hăm người của cô ấy thực sự quá đáng yêu.
Tôi thường xuyên tặng cô ấy hoa, rủ đi ngắm hoa, tới công viên, ngắm hoàng hôn. Mỗi lúc về nhà là tôi chỉ mong trời nhanh sáng để tôi có thể được gặp cô.
Cho tới một ngày, đám bạn tôi lại phát hiện có biến trong trường, tôi thì thích mấy kiểu như này nên lúc nào cũng cùng đám bạn đi coi. Nhưng, khi tới nơi thì tôi bỗng thấy cô ấy đang được ai đó tặng cho một đóa hoa to. Mấy đứa kia hô hào" tỏ tình kìa" .Cảm xúc tức giận bộc phát vì có kẻ dám tỏ tình với người của mình, tôi xông ra đánh thằng đó. Đóa hoa bị dập nát. Thầy cô tới tìm tôi về vụ đánh nhau, tôi ngại ngùng không nói gì. khi cô ấy hỏi vì sao thì cũng nhận được câu trả lời là cậu ta dám ngắt đóa hoa đẹp đẽ kia. Cô cũng mỉm cười cạn lời, nhưng đâu ai biết lí do tại sao đâu chứ.....
Đã có rất nhiều lần tôi muốn tỏ tình, nhưng cái kinh nghiệm trong việc này thì chả có, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội , không muốn lãng phí một giây phút nào cả, vì sợ bên ngoài kia sẽ có người cướp mất người con gái của mình. Đám bạn tôi biết tôi đang sầu não điều gì, nên cũng ngỏ lời muốn giúp. Cách nào của họ tôi cũng từ chối hết, có đứa bảo rằng hãy dựa theo sở thích của người ta. Tôi chợt nảy ra ý tưởng , nếu không thích bị ngắt hoa thì đưa thẳng tới vườn hoa là được.
Tôi hẹn cô ấy cuối tuần này ra vườn hoa ở công viên. Cái ngày này tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, nay mới lấy hết dũng khí. Cảm giác hồi hộp chưa từng có trước đây. Cuối cùng cô cũng ra rồi. Tôi ấp úng nói:
" Tớ ....có chuyện muốn nói"
"??"
"Thực ra tớ..... thích cậu". Tay tôi đưa hộp quà chưa kẹo cho cô
Cô cũng khá bất ngờ. Ngày trước người khác tỏ tình thì lao ra đánh, vậy mà hôm nay....
Tôi nhanh miệng nói
" tớ thích cậu lâu rồi. Cậu...l..làm...cô dâu...à không, ơ ý tớ không phải nói là không, là nhầm. Cậu làm....ừm....người yêu tớ nha"
Cảm giác thẹn thùng xấu hổ nhất mà tôi từng cảm nhận
Cô mỉm cười, nhận lấy hộp quà " cảm ơn cậu nhé, tớ....cũng thích cậu...mà thích cậu từ rất lâu rồi
Tôi ngạc nhiên . Thì ra cậu....
chúng tôi cùng nhau đi dạo. Tôi nói ra sở thích của mình trước đây , "chính là cậu đó. Mình thích cậu, thích được đi công viên cùng cậu và ngắm hoa nữa.Nhưng từ nay về sau, cậu chỉ được lấy mình, kết hôn cùng mình, không được phản bội mình đâu" bỗng câu sau tôi rất nghiêm túc.
Cô ấy cười gượng nói rằng" Sao mình có dự cảm cậu giống như mấy tổng tài chiếm hữu trong truyện tranh ấy nhỉ"
Vậy là hằng ngày tôi cùng cô ấy đi học , cùng nhau về, đi mua sắm thỏa thích,....Được mấy hôm, bỗng có một tin khiến tôi rất sốc
Ba mẹ tôi đã biết chuyện tôi đã thay đổi được tính cách táo bạo của mình, trở nên chăm chỉ hơn, nên muốn đón tôi trở về và bắt đầu kế thừa sự nghiệp. Tôi nào muốn phải rời xa người mình yêu nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đã bị ép buộc phải rời khỏi nơi này.
Ngày chúng tôi gặp mặt lần cuối, em đã khóc rất nhiều, tôi an ủi rằng một ngày nào đó sẽ quay trở lại, đừng quá buồn. Chúng tôi trao nhau chiếc vòng cổ cặp với mỗi vòng cổ là nửa hình trái tim, mặt sau có khắc tên của đối phương, đây là vật hẹn ước giữa tôi và cô ấy.
" Hãy chờ anh. Anh sẽ cố gắng quay lại tìm em sớm nhất có thể, anh sẽ tặng cho em một đóa hoa hồng thật to kèm theo chiếc nhẫn đính hôn, và... anh sẽ cưới em"
"Có bao lâu chăng nữa, em vẫn sẽ đợi anh trở về" - cô vừa nói vừa khóc nức nở
Chúng tôi chia tay trong đau buồn. Ngày đó chình là ngày buồn nhất của cuộc đời tôi.
Liệu anh lại bỏ lỡ em thêm lần nữa sao....
Và ngày này cũng đã đến. Tôi trở về nơi ấy ,thăm dò tin thức của em. Thật vui mừng khi biết rằng cô ấy vẫn sống ở đó và vẫn chưa có người yêu. Mấy người hàng xóm năm xưa còn đùa rằng cô ấy nổi tiếng xinh đẹp nhưng độc thân( tôi thầm nghĩ rằng chắc có nhiều người thích cô lắm nhỉ*vẻ mặt hằm hằm*), cô đang là chủ cửa hàng hoa Hạ Vân ngay đây, cũng là thợ cắm hoa nổi tiếng.
Nghe nói vậy, tôi lập tức tìm tới. Bước vào cửa tiệm của em, một mùi hương thơm ngào ngạt của hoa, tiệm rất lớn và đông khách. Tôi đến gần em đang cắm lẵng hoa cho khách đã xong, khuôn mặt em vẫn ngọt ngào, tươi tắn như ngày nào, chiếc vòng cổ năm xưa em vẫn còn đeo , và tôi cũng vậy.
Lòng ngẫm nghĩ rằng không biết đã trải qua 5 năm rồi, em còn nhớ mình không. Bỗng tôi giật mình vì tiếng gọi của em:
" Xin Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"
Cô dường như đã thấy vòng cổ của tôi, hốt hoảng chạy tới, ôm tôi một cái thật lâu, tôi cũng dang tay ôm chầm cô, thầm nói
"Anh đã về rồi, cảm ơn sự chờ đợi của em"
Nước mắt cô tuôn trào, anh gạt nhẹ nước mắt lăn trên má cô. Cô đã buông tay ra, gạt vội nước mắt của mình như không muốn người mình yêu nhìn thấy cảnh ấy, và cũng rất nhiều người đang ở đây.
"Làm cho anh một bó hoa hồng to nhất"
Cô vui vẻ làm và chắc cũng biết tôi có ý định gì. Một hồi lâu, cô cũng loay hoay làm xong, mỉm cười hạnh phúc , anh thì ngồi ở đó ra vẻ ngắm nhìn cô. Anh cầm bó hoa cô đã làm xong, lấy trong túi áo chiếc hộp nhẫn, quỳ xuống trước mặt cô.
" Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh muốn em thành cô dâu của anh ngay lập tức.Hãy cùng anh đi tới nơi này nhé"
Em cầm lấy hoa và được tôi đeo nhẫn lên tay . Ra ngoài cửa tiệm, có rất nhiều người xem chiếc xe hãng mới của tôi. Đến cả em cũng rất ngạc nhiên. Trên đường, tôi kể với em những gì đã xảy ra sau khi tôi rời khỏi nơi này, và chở em tới bãi biển mà tôi đã cho người rải đầy hoa hồng thành một trái tim to. ở đó chúng tôi ngắm hoàng hôn cùng nhau, cùng ăn một bữa lãng mạng ở nhà hàng gần đó. Tôi đã đề nghị với em ra mắt bố mẹ, và nhanh chóng kết hôn. Em cũng đồng ý.
Khoảng một tuần sau, đám cưới của chúng tôi tổ chức tại một cánh đồng đầy hoa, màu sắc sặc sỡ, và được nhiều người biết đến với lễ kết hôn lãng mạng nhất hôm nay.
Bởi cô thích hoa, đó là lí do mà tôi muốn thành lập một công ty nước hoa riêng.
*____________*___________*___________*
" Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đến
Nhưng em lại chẳng muốn quay về về nơi chúng ta dừng lại....."