"Em thích anh, anh làm bạn trai em nhé?"
Câu nói non nớt được thốt ra từ miệng của một người con trai mà tôi đã rất yêu, và câu nói này sẽ khắc ghi trong tâm trí tôi mãi mãi.
Lần đầu tiên, em tỏ tình tôi ở trước toàn trường là vào năm em mười sáu tuổi và tôi mười tám tuổi. Lần này tôi đã từ chối khéo em vì sợ bị cả trường dị nghị.
Lần thứ hai, năm em mười chín tuổi và tôi hai mươi mốt tuổi. Em quay lại tỏ tình tôi thêm một lần nữa với dung mạo giống như một đứa con gái, tôi vẫn từ chối và còn kinh miệt em.
Lần cuối cùng, em vẫn cố chấp tỏ tình tôi ở tuổi em vẫn còn mười chín. Lần này tôi lại hôn nhẹ lên môi em rồi đồng ý.
...Nhưng tại sao tôi chẳng thể giữ được em?
_____________
Tôi và em gặp nhau vào khoảng thời gian năm em vừa lên cấp ba, tôi lớp mười hai và em lớp mười. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên ánh mắt hai ta chạm nhau là vào lúc trường đang có tổ chức hoạt động vệ sinh và trang trí lại trường để chào đón năm mới.
Một số người sẽ phụ trách việc chạy đi mua nước hoặc thức ăn vặt cho mọi người khi họ cần, và tôi nằm trong một số người chạy vặt đấy. Ai nấy cũng điều hăng hái vui vẻ vừa nói chuyện vừa làm, nhưng riêng em, một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn với mái tóc vàng đang đứng cô độc ở một gốc, dùng khăn lau qua lau lại thanh cửa sổ.
Tôi nhìn em một lúc, rồi quyết định đến bắt chuyện với em bằng một chai nước suối vẫn còn mới.
"Nè nhóc! Cho em nè, lao động cả buổi chắc cũng mệt rồi nhỉ?"
Tôi đưa chai nước về phía em, em ngước đầu lên nhìn tôi, em chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ. Tôi nghĩ rằng em sợ chai nước đã được dùng nên tự cất tiếng chắc chắn mà bảo:
"Chai nước anh mới mua chưa uống đâu!"
Em vẫn lắc đầu và cười rồi quay lại tiếp tục công việc, tôi lại lo rằng em đang nghĩ xấu về tôi nên lại bảo:
"Anh không lấy tiền chú mày đâu, nên cứ cầm mà dùng đi!"
Lần này, em không còn im lặng nữa mà cất giọng trả lời tôi
"Không lấy tiền thì sẽ kì lắm!"
Tôi nắm bắt được cơ hội mà tiến lại gần em hơn, đặt chai nước vào lòng bàn tay em rồi nói:
"Anh cho em chai nước, vậy đổi lại em cho anh biết tên em nhé nhóc?"
Từ đó tôi và em đã trở thành bạn của nhau, trong khoảng thời gian tiếp xúc với em, tôi mới biết em là một người khá nhút nhát nên chẳng có bạn và tôi là người bạn đầu tiên của em nên em rất quý tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã đỗ Đại học và em đã thi đậu lớp mười một. Em đến chúc mừng tôi và kèm theo đó là lời tỏ tình đầu tiên em dành cho tôi.
"Em thích anh, anh làm bạn trai em nhé?"
Em rung rẫy lắp bắp nhưng vẫn cố gắng nói ra cho tròn câu tròn chữ. tôi hiểu chứ nhưng vì xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn, tôi sợ họ sẽ dị nghị nên đã lựa lời từ chối khéo em.
"Hiện tại, em vẫn còn nhỏ chưa đủ chín chắn để yêu đâu!"
Em lễ phép gật đầu, cúi chào tôi rồi chạy đi. Tôi vẫn đang rất tò mò rằng em đã thích tôi từ bao giờ và ngày hôm đó em đã làm gì sau khi bị tôi từ chối?
___________
Năm tháng lên Đại học, tôi dần làm quen được nhiều bạn mới hơn và bỏ quên đi em. Chúng tôi đã không gặp nhau từ ngày hôm đó, lúc tôi đã dần quên đi sự tồn tại của em thì em lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa vào năm cuối Đại học của tôi. Và tôi cũng được biết em vì tôi mà từ bỏ trường mình yêu thích để được học chung trường với tôi.
Ngày tôi gặp lại em thì ngoại hình em đã thay đổi, tóc đã dài ngang hông và được tết lại gọn gàn. Đứng trước mặt tôi, em hít một hơi sâu rồi điều chỉnh lại giọng mà nói:
"Em nghĩ mình đã đủ chín chắn rồi. Em thích anh, anh làm bạn trai em nhé?"
Giọng nói của em đã không còn như trước nữa mà giờ nó the thé giống con gái vậy, em đã làm gì với giọng của mình thế này?
"Em biết là anh chỉ thích con gái, nên em đã tự mình luyện thanh và nuôi tóc dài... anh xem tóc em đã dài như con gái rồi nè và giọng cũng ổn hơn rồi. Anh đợi em thêm một thời gian nữa nhé? Em sắp đủ tiền để đi chuyển..."
"Kinh tởm"
Nghe lời kinh miệt từ miệng tôi, em ngước lên nhìn tôi rồi cúi gằm mặt xuống, vẫn cái chào lễ phép ấy và lặng lẽ rời đi.
Kể từ ngày đó em chỉ biết đứng nhìn tôi từ phía sau, đôi lúc còn lấy sổ tay ra chép những hành động của tôi nữa chứ. Tôi chán nản việc lúc nào cũng có người theo sau, trong lúc nóng giận tôi đã mang tình cảm của em dành cho tôi ra mà đùa khắp trường. Em nghe thấy những điều đó nên cũng lấy hết can đảm mà đến gặp tôi.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh"
Vỏn vẹn vài từ em cúi chào rồi cũng chạy đi mất, để tôi đứng đấy mà suy ngẫm về những việc mình đã làm với em.
______________
Thấm thoát đã cuối năm, là ngày tôi tốt nghiệp và chính thức ra trường nhưng... sao tôi cứ có cảm giác trống trải làm sao ấy. Tôi đứng một gốc đợi em chạy đến tỏ tình và rồi tôi sẽ tiếp tục từ chối em. Nhưng đợi mãi chẳng có ai đến cả, mọi người thì cũng đã về gần hết nhưng sao tôi vẫn đứng đây đợi người?
Tôi bất mãn nhíu mày khó chịu, chân thì đảo bước rời đi thì nghe thoáng qua mấy em năm nhất đang bàn tán.
"Lúc nãy hình như có một anh năm hai, trên tay cầm một bó hoa lớn đang đi thì bị ngất xỉu thì phải"
Tôi không thèm nghĩ mà vội kết luận người đó chính là em, tôi liền hỏi mấy em năm nhất đó và biết được địa chỉ bệnh viện, tôi theo địa chỉ đó mà phóng xe nhanh đến bệnh viện. Mồ hôi ướt đẫm chạy đến khu lễ tân dò hỏi thông tin về em thì được biết em đã được chuyển vào phòng hồi sức, có được thông tin và số phòng tôi lại chạy nhanh trên những dãy hành lang và rồi cũng đến được phòng em.
Tôi cầm tay cửa vặn nhẹ đẩy vào bên trong, trước mắt tôi là bóng người con trai quen thuộc cùng mái tóc dài buông xoã đang ngồi nhìn ra cửa sổ với ánh mắt thẫn thờ.
"Này nhóc!"
Nghe thấy tiếng tôi gọi, em liền quay sang nhìn tôi mà mỉm cười tươi. Tôi tiến đến và ngồi xuống giường cạnh em.
"Khoẻ chưa?"
"Bác sĩ nói em ung thư não giai đoạn cuối. Em sẽ phải chết sao?"
Giọng em nghẹn ngào khi nói ra câu đấy, tôi sợ em sẽ khóc mất nên đã kéo em lại và ôm trọn vào lòng mình, lựa lời trấn an em sao cho em vơi đi sự tiêu cực đấy.
"Tôi chưa cho phép thì em không được chết!"
"Em vẫn muốn được tỏ tình anh mà?"
Em vẫn còn có ý định tỏ tình tôi nữa sao? Vậy mà tại sao mấy tiếng trước tôi vẫn còn cái suy nghĩ ngốc nghếch sẽ từ chối khi em sẽ tỏ tình tôi chứ?!
"Em thích anh, anh làm bạn trai em nhé?"
Em lại một lần nữa tỏ tình tôi bằng câu nói ngây ngô đấy. Nhưng lần này tôi đáp trả em bằng một nụ hôn nhẹ trên đôi môi như hoa mới nở đấy. Em nhắm chặt mắt đôi tay bắt đầu buông thả, cơ thể em dần trở nên lạnh đi, gương mặt tái nhợt. Nụ hôn đầu của tôi và em cũng như là nụ hôn cuối mà cả hai dành cho nhau, vì thần chết đã nhẫn tâm mang em đi xa khỏi tôi rồi.
"Tôi đồng ý...!"
Còn gì đau hơn khi phải chứng kiến người mình yêu vẫn còn nằm trong vòng tay mình nhưng đã mất đi hơi thở của sự sống. Những giọt nước từ khoé mắt bỗng nhiên xuất hiện, chúng thi nhau lăn đều trên má tôi rồi tự do rơi xuống. Tôi khóc rồi này, đây là lần đầu tiên tôi khóc vì cái thứ được gọi là tình yêu đấy!
Kể từ giây phút đấy, tôi đã chợt nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho em, nó không đơn thuần nằm ở mức tình bạn. Nhưng...muộn quá rồi!
____________
Năm mới lại đến chuẩn bị tiễn đưa năm cũ đi, tôi! Một người đàn ông thành đạt vẫn còn đơn thân đang ngồi trên ghế sofa hai chân thì bắt chéo vào nhau và nhâm nhi tách caffe vẫn còn ấm, trong lòng thì chẳng mấy là vui cho lắm.
"Thưa quý khách, hoa mà quý khách đặt đã có rồi ạ!"
"Bao nhiêu?"
"Hoa hướng dương trồng vào mùa này hơi khó nên..."
Tôi ném cái túi đầy úng tiền vào người cậu nhân viên rồi cầm bó hoa đi ra khỏi cửa hàng. Ngồi trên chiếc xe sang trọng và bắt đầu lăn bánh đều đến thẳng khu nghĩa trang.
Tôi bước xuống xe và dạo bước khắp nghĩa trang, nhưng rồi tôi cũng dừng lại trước ngôi mộ có khắc tên người tôi yêu.
Tôi cẩn thận đặt bó hoa hướng dương xuống dưới mộ em và không quên mua cho em thêm một chai nước suối vẫn còn mới.
"Nè nhóc! Cho em nè, anh vẫn chưa uống và anh cũng không lấy tiền em đâu!"
"Em thấy kì sao? Anh cho em chai nước, vậy đổi lại em đừng rời xa anh nữa nhé?"
"Cho phép anh ngồi đây và tâm sự với em nhé?"
Tôi cười khổ, thắp nhang cho em rồi ngồi xuống đối diện mộ em và bắt đầu nói ra hết những điều cần nói trong lòng mình. Ngồi nói chuyện xuyên đêm với em mà quên mất đi thời gian, cho đến gần sáng hôm sau.
"Lão gia, đã trễ rồi chúng ta mau về thôi!"
"Quản gia đến gọi anh về rồi, anh về đây mai anh lại đến thăm em tiếp!"
Tôi đứng dậy chỉnh lại cà vạt rồi quay người rời đi. Kết thúc cuộc trò chuyện cũng như những lần trước đến thăm em, đây là câu cuối tôi chỉ dành cho riêng mỗi một mình em mà thôi.
"Anh yêu em, Aether. Em làm bạn trai anh nhé?!"
Em có nghe gì không? Tôi nói yêu em đấy, muốn em làm bạn trai tôi đấy. Nếu là lúc trước mà nghe tôi nói thế thì em sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng cho mà xem, còn bây giờ buông ra câu này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?
"Chắc em đang cô đơn lắm, nhưng đừng lo anh sẽ đến bên em sớm thôi, đợi anh nhé?"
__________________________________________
Cre Artist by @hanabusahitsuji on Twitter
Name: [ChildeAether] Late Love (Genshin Impact)
Author: @Tk_Tako (TK)
Thể loại: Thanh Xuân Vườn Trường
©Cốt truyện do tôi (TK) tự nghĩ ra vui lòng không mang ý tưởng đi bất cứ đâu khi chưa xin phép ạ!
©Fic OOC từ nhân vật lẫn cốt truyện.
©Văn phong của mình chưa tốt lắm nên mọi người thông cảm ạ!
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI LUÔN VUI VẺ BÊN GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ. ĐẶC BIỆT OTP/COUPLE SẼ SỚM NGÀY VỀ CHUNG MỘT NHÀ NHÉ ♡