--Cậu nghĩ hắn rồi sẽ yêu cậu.
Cậu xem hắn là cả thế giới,thế giới nhỏ của riêng cậu.
Nhìn lại cậu đã mê muội đến mức dứt không được tỉnh cảm dành cho hắn.
Mơ hồ như vậy,ngốc nghếch như vậy cho đến ngày thấy hắn ở cạnh người kia.Hắn ôn nhu cười,tỉ mỉ chăm sóc cô ấy điều mà dù có mơ cậu cũng không thể có được.
Sau hôm đó hắn cũng ít khi về nhà nơi có cậu nữa.Cậu không nhớ bản thân đã khóc bao nhiêu lần trong căn nhà lạnh lẽo bên cạnh bàn thức ăn nguội lạnh.Cậu không nhớ bản thân đã đợi ở ghế sofa qua đêm bao nhiêu lần,cậu chỉ biết khi ẩy cậu rất lạnh,tâm cậu cũng rất lạnh.
Thời gian gặp hắn ít đi cậu cũng không muốn nấu ăn nữa,lần đầu tiên trong 7 năm ròng rã Dương Tiêu không đợi Hàn Quân về ăn cơm.Lần đầu tiên trong 7 năm ròng rã Dương Tiêu không đợi mà gặp được Hàn Quân.
Người hắn toàn mùi rượu,thần trí lại không được tỉnh táo bổ nhào vào người cậu.Không đợi cậu phản ứng hắn đã lôi cậu lên phòng.Đây cũng là lần đầu tiên cậu kháng cự rồi khóc trước mặt hắn.
Hàn Quân liên tục gọi tên người hắn yêu rồi lại quay sang thoá mạ cậu.
Sáng hôm sau cậu đề nghị cắt đứt quan hệ hắn hào sảng đồng ý còn không quên nói rằng:"Có gan đi tốt nhất đừng quay lại dù sao thì...việc mà cậu có thể làm đó là...Chổng mông cầu thao".
----Rời khỏi hắn cậu bị bắt cóc,hoá ra người kia trong lòng hắn và cậu giống hệt nhau nên bọn người bắt nhầm.Cậu chẳng có một chút giá trị gì cả.
Cậu biết chứ.Hắn sẽ không đến đâu dù sao cậu cũng tự tử rồi,một mảnh thủy tinh kết thúc một đời ngu muội chạy theo một tình yêu không dành cho mình của cậu.
Cậu ch*t nhưng linh hồn lại dính lại với hắn,đó có thể do chấp niệm của cậu.
------Lúc Hàn Quân biết tin cậu chết cũng là vào một tuần sau.
Lúc đó biểu cảm hắn như nào nhỉ,rất lạnh giọng điệu chỉ giống như mất một thứ không đáng giá.
Người ta hỏi hắn có đến nhận thi thể của cậu không,người thân cậu cũng không còn ai nữa .
'Hoá ra đã không còn ai'.Dương Tiêu tự lẩm bẩm.
"Hoả táng đi" Hàn Quân nói.
"Hoả táng cũng tốt." Chẳng ai muốn lưu trữ tôi cả.
-----Sau đó Hàn Quân lại đến nhận tro cốt của cậu.
Vài ngày sau hắn lại càng lạ hơn.Rõ ràng trước kia dù thế nào cũng do dự không muốn vào nơi cậu ở vậy mà lại chuyển đến căn nhà cậu từng ở.
Hắn ngồi vào bàn ăn màu gỗ sáng.Hắn ở trong phòng bếp rất lâu sau đó pha một hộp mì rồi im lặng ăn rồi lẳng lặng chảy nước mắt.
Cậu cũng không hiểu hắn nữa rồi.Rõ ràng là ghét cậu đến như vậy bây giờ lại cuộn người trên sofa mà khóc lóc gọi "Dương Tiêu"
Nhận ra rồi!Hắn yêu Dương Tiêu.Quá muộn rồi!Dương Tiêu không còn nữa.
Dương Tiêu yêu Hàn Quân,Hàn Quân không yêu Dương Tiêu.
Hàn Quân yêu Dương Tiêu.Dương Tiêu không còn nữa.
Hắn yêu cậu nhưng lại cố chấp với tình cũ không để ý đến cách cậu yêu hắn hèn mọn đến mức nào,để rồi mất đi cậu hắn chính là mãi mãi không thể chuộc lỗi.
Trên đời này sợ nhất chính là lúc yêu người rồi người không còn nữa.Muốn nghe người nói lại chẳng được,muốn người lại chẳng thấy,nhớ người đến phát điên nhưng chẳng thể gặp người...Bởi người đã không còn trên thế gian này nữa...Cách biệt Âm-Dương!
-----Đời này...gặp người là may mắn nhưng vì ngu muội mà đánh mất người.Biến cái may mắn thành đau khổ triền miên...