Quang chóng cằm nhìn ra ngoài cửa, đối diện quán cà phê cậu ngồi là xe bún cá quen thuộc, nếu không phải dị ứng với cá cậu rất muốn ghé xe bún ăn một lần, ăn thử xem món đó ngon đến mức độ thế nào mà khiến anh trai kia đều đặn ăn không sót ngày nào. Ban đầu cậu cũng không để ý nhưng qua vài lần ngồi uống nhìn vu vơ thì thấy một anh trai tầm 30 áo thun quần đùi tóc tai gọn gàng ngoại hình ưa nhìn ngồi ăn rất ngon miệng, thêm vài lần nữa rồi là nhiều lần hễ có xe bún là thấy anh trai ngồi ăn, cậu ban đầu chỉ là tò mò cùng chút
săm soi xem thử người này có thể ăn trong bao lâu, nào ngờ cành quang xác lâu càng lún vào...cách người này vui vẻ cầm đũa gắp từng đũa bún cách người này hà hơi đầy thỏa mãn khi ăn xong cách anh hiếu kỳ vừa ăn vừa hóng chuyện cãi nhau hay to tiếng bên đường cành nhìn càng quan sát càng thấy thật đáng yêu. Nói đáng yêu với một người đàn ông đã nhìn ngoài 30 thân hình cao ráo có chút thô kệch thì hơi phi lý nhưng thật sự sau hơn ba năm để ý cậu thật sự thấy anh rất đáng yêu, là thuộc kiểu càng nhìn càng thích càng thích không kìm được muốn bên cạnh muốn cưng chiều.
Hôm nay cô bán bún cá không bán bún cá nữa, có lẽ cô cũng thấy được sự thây đổi của khách hàng rồi, ngoài anh trai kia thì lượng khách thật sự ngày càng ít đi, cô kiên trì được tới giờ này thật sự rất đỉnh rồi, bóng dáng quen thuộc xuất hiện vẫn bộ quần áo đơn giản đen trắng nụ cười tươi rói khi thấy cô bán bún, nhìn nụ cười của anh cậu đột nhiên không muốn nhìn từ xa nữa, rất muốn lại xe bún đó xem xem bộ dáng nhìn ở góc độ gần của anh trai này thế nào...dù sao 3 năm hơn này mới có lần cô không bán bún cá nữa, không trân trọng thì thật tiết.
Cậu vội tính tiền, trước khi bước ra khỏi quán không quên chính lại tóc tai mới băng qua đường lại xe bán bún quen thuộc bản thân đã quan sát từ lâu, cậu cố ý ngồi bàn trước anh ngồi xéo một chút nhưng 2 người đối diện thuộc kiểu ngẩng cao đầu lên nhìn qua là thấy. Dáng vẻ anh ngồi ăn vẫn rất đáng yêu nhìn rất vui mắt làm cậu cảm thấy bình an cách kỳ lạ. Cái này có được tính là hạnh phúc không?
Không phải cậu không có ý định bắt chuyện với anh nhưng thật sự quá ngượng, không thể lại chỗ bán hàng của người khác mà ngồi không được nhưng nếu bảo cậu chặn đường làm quen thì cành khó cho cậu hơn, từ mẹ sinh ra cho đến năm 27 tuổi này cậu chưa từng rung động với một người cùn giới một cách kỳ lạ thế này, sự rung động rạo rực không mạnh mẽ nhưng dai dẳng lúc thì dè chừng lúc thì muốn nhiều hơn nữa nhưng sau tất cả chỉ cần nhìn anh người cậu chưa biết tên lai lịch ra sau cũng đủ làm cậu thấy vui vẻ thoải mái lạ thường.
Cứ 2 3 gấp đũa cậu lại lén nhìn anh 1 cái, vị của bún cũng bình thường không có gì đặc sắc nhưng người ăn trước mắt thì không gì để chê cả, cậu đang lén nhìn anh thêm nữa thì anh bất ngờ ngẩn đầu lên, khi ánh mắt cậu và anh chạm nhau cậu thầm nhủ không xong rồi sự loạn nhịp này không phải là tình yêu thì không còn là gì khác nữa, quả thật anh rất ưa nhìn nhất là đôi mắt vừa có hồn vừa đẹp thu hút như kéo là linh hồn cậu vào thật sự quá đẹp, rất muốn lại gần thêm nhìn kỹ thêm đôi mắt anh khiến đôi mắt đen láy nhìn long lanh đó rơi vài giọt nước mắt...nhất định là rất đẹp.
Tiếng đũa trên tay cậu rớt xuống kéo suy nghĩ của cậu về, ngại ngùng nhặt đũa lên giả vờ như không có gì lấy đôi đũa mới từ ông đũa thì nghe tiếng anh nói.
"Cậu là người hay ngồi quán đối diện phải không?" giọng anh khác với những gì cậu tưởng tượng nó nhỏ nhẹ hơn cậu nghĩ nghe rất êm tai câu chữ cũng nhanh chậm vừa đủ thật sự rất muốn nghe nhiều hơn. Dù nội tâm đang gào thét tâm trí thì gối tung lên nhưng cậu vẫn vờ như không có gì nói.
"Phải, thật sự tôi đã muốn ghé ăn ở đây từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp", cậu rất muốn hỏi anh có phải cũng để ý cậu không, không sao biết được cậu hay ngồi quán đối diện nhưng sựt nhớ bản thân là người đàn cho quán hay ngồi đàn tạo ra không ít sự cố đáng chú ý không biết cũng khó.
Anh ngại ngùng gãi đầu không biết nói gì tiếp, anh hay ngồi ăn ở đây vừa ăn vừa lắng tay nghe xem có gì hay ho đáng chú ý không, có hôm đường phố vắng sự sôi nổi không còn anh vốn định ăn vội rồi về thì nghe được tiếng đàn của cậu, đó là cậu trai trẻ tầm 20 mấy đang đàn bài "nhắm mắt thấy mùa hè" một bài anh rất thích, vốn chỉ định nghe xong bài hát rồi về nhưng rồi anh lại ở lại lâu hơn, vì nắng chiều chiếu xuống góc nghiêng của cậu quá đẹp, trái khế cứ lăng lên lăng xuống sườn mặt thì góc cạnh đầy khí phách khiến anh như bị thôi miên vậy. Hôm nay thấy cậu ghé ăn vốn định nhân dịp bắt chuyện nhưng có lẽ không thích nói chuyện với anh giọng điệu hình như có chút không vui.
Thấy anh im lặng tay gãi đầu miệng mấp máy rồi lại thôi, lẽ nào thái độ của cậu thô lỗ quá!
"Em tên Quang 27, còn anh"
Nhìn không ra cậu tận 27 anh cứ nghĩ cậu 24 25 gì thôi, dù khí chất cậu toát ra trầm ổn trưởng thành nhưng gương mặt thật sự rất non, nói 20 anh còn tin..đây là nội tâm già dặn vẻ ngoài non trẻ à?
"Nhìn không ra đấy trong cậu trẻ hơn so với tuổi, anh tên Bình 35, cứ kêu là anh thôi đừng chú "
Đúng như cậu đoán tuổi người trước mắt nhưng giọng điệu có chút ngân nhẹ kéo dài như làm nũng khúc cuối là sao, cứ làm cậu có chút phấn khích khó nói nhìn nghe hay bất cứ hành động nào cũng thu hút thế này, sao tình cảm không tới mười phút trước mới phát hiện ra bây giờ nhảy sang u mê nhanh vậy được dù rằng bản thân có chút hảo cảm với quan sát người trước mắt khá lâu nhưng thế này thì nhanh quá rồi.