Bước sang ngày thứ 2 năm mới, lòng tôi có một nỗi buồn nặng trĩu. Chuyện phải kể từ hồi tôi còn bé. Trong cuộc đời con người ai cũng có hai người bà, đó là bà nội và bà ngoại. Một trong hai người thì sẽ có một người thương ta hết mực hơn người còn lại. Tuy không biết các bạn thế nào nhưng qua cách đối xử của từng người tôi thấy bà ngoại là người luôn thương tôi nhiều hơn. Không phải là tôi ghét bà nội mà bởi vì qua cách đối xử của hai người trái ngược hoàn toàn nhau. Từ khi sinh ra bà ngoại vẫn là người chăm sóc tôi nhiều hơn. Có gì ngon, có gì tốt nhất bà luôn dành cho tôi và bà luôn thiên vị tôi nhất trong những đứa cháu của bà. Và hiện giờ bà tôi không còn trên đời nữa, bà ra đi vào lúc tôi thi cuối học kỳ II lớp 5 . Tôi rất nhớ bà và tôi hi vọng bà qua thế giới bên kia sẽ được yên nghỉ. Qua đây tôi hi vọng những người còn ông bà và gia đình thì xin mọi người hãy đối xử thật tốt với họ nhân lúc còn có thể. Đừng để lúc họ không còn trên đời nữa thì lúc đó trong lòng cho dù có hối hận, day dứt không nguôi thì chẳng còn cứu vãn được nữa. 🥰🥰🥰😇😇😇😇☺☺☺😊😊😊😢😢😢😭😭😭🥺🥺🥺😔😔😔😞😞😞