Có lẽ không ai là không cưỡng lại vẻ đẹp của hoàng hôn..
cậu là họa sĩ tự do, anh là giáo viên âm nhạc của một trường Đại học trong thành phố
Cậu có một chuyến du lịch quanh ngọn núi để vẽ lại phong cảnh của thiên nhiên, anh thì có một chuyến đi quanh núi để chụp lại phong cảnh hoàng hôn và bình minh
Hai người xa lạ vốn không quen biết gì nhau lại chạm mặt nhau tại một nơi có chung một mục đích..Phải chăng có một phép màu nào đó để họ gặp nhau
Cả hai nhìn nhau không biết nói gì, anh mở lời trước "chào cậu"
Cậu đáp lại anh "chào anh", bầu không khí ngượng ngùng bao quanh họ, cả hai phì cười dưới ánh hoàng hôn, không khí ngượng ngùng cứ như con gió mà tan biến, anh nhìn cậu một lúc..-thầm nghĩ..
"nụ cười của cậu ấy đẹp thật"đẹp một cách nhẹ nhàng, thuần khiết như bầu trời và đại dương bao la kia..khoảnh khắc ấy dường như không thể tả hết vẻ đẹp của cậu trong tâm trí của anh
Câu nói ấy có lẽ cũng là một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa trong cuộc sống của họ..
Cuộc sống của họ sẽ chẳng có gì thú vị nhưng khi gặp được đối phương như gặp được tri kỷ
Họ kể cho nhau nghe những vui buồn, những khó khăn trong cuộc sống mà bản thân đã trải qua..
Anh hay đàn piano cho cậu nghe, đôi khi lại là violon, những âm thanh mà anh đàn ra là những âm thanh nhẹ nhàng, thanh thản, bay bổng trong tâm trí cậu như một làn gió..
Bản thân cậu thì vẽ những bức tranh về anh và hoàng hôn, nó như một lời hồi đáp lại những âm thanh mà anh đã tạo ra từ cậu..Anh cảm thấy những bức tranh ấy như có hồn bên trong vậy, nó đẹp một cách kì lạ..
Lúc ban đầu mối quan hệ của họ đơn giản là tình bạn nhưng nó đã tiến triển thành tình yêu khi nào không hay..
Anh đã thầm yêu cậu,..một tình yêu đơn phương, đơn giản chỉ từ một phía mà thôi..
Anh luôn dành tất cả những điều tốt nhất cho cậu, anh chỉ mong cậu được hạnh phúc..anh mong cậu sẽ đáp lại anh,..nhưng tình yêu của anh mãi mãi không được cậu đáp lại..
Anh suy sụp đến nỗi một suy nghĩ đau lòng nhất lướt qua tâm trí anh "mình có nên từ bỏ để buông tha cậu ấy không"
Anh chỉ cần dõi theo những hạnh phúc của cậu ở một nơi nào đó không phải bên cạnh cậu..
Anh ra đi không một lời nào, ra đi trong thầm lặng..
Nhưng anh không biết có một người đang âm thầm dõi theo bước chân của anh
Chính là cậu.., cậu cũng âm thầm yêu anh, tình yêu của cậu dành cho anh nhiều hơn bất kỳ điều gì, nó còn nhiều hơn tình yêu của anh dành cho cậu
Cậu từ chối tình yêu của anh không phải vì điều gì mà cậu biết bản thân cậu không xứng với anh, cậu biết mình không xứng đứng chung khung hình với cậu đặc biệt là đứng bên cạnh anh..
Anh là con nhà quyền quý, bản thân cậu chỉ là một người bình thường không danh không phận, mãi mãi không xứng với anh..dù có yêu nhau thì cũng bị người nhà anh ép chia tay..chi bằng cậu tự rút lui..
Nhìn bóng lưng anh rời đi lòng cậu đau như có ngàn cái gai đâm vào người, đau đến nỗi khóc trong lòng nhưng vẫn nghiến răng quay lưng rời đi..
Yêu nhau nhưng không đến được với nhau..,còn gì đau lòng hơn nữa chứ..
Câu chuyện của họ mãi mãi không bao giờ bắt đầu..cũng giống như bình minh và hoàng hôn vậy..
Mãi mãi không xuất hiện cùng nhau...
END