Mọi tình cảm đều cần xuất phát từ hai phía nếu không đó sẽ không thể là một tình cảm.
Yêu cũng thế, yêu một người yêu mình đó là tình yêu ngọt ngào nhất nhưng... nếu yêu một người mà người đó chỉ hững hờ xa lạ hoặc chỉ coi là bạn đó là thứ tình yêu đau nhất...
Tôi yêu anh ta từ nhỏ luôn âm thầm đứng bên anh ta.
Tiểu học... tôi chớm nở tình yêu với anh nhưng vì quá nhỏ nên chỉ có thể giấu nó rồi âm thầm xem anh là một người bạn đặc biệt
Trung học...tôi đã có thể vui vẻ đi cùng anh nhưng anh chỉ xem tôi như một người bạn không hơn.. không kém...
Năm cấp 3... tôi vẫn ngây ngô nghĩ bản thân có thể mạnh dạn sánh bước bên anh rồi nhưng không... khoảnh khắc tôi định bước lên với anh... thì cô ấy đã lên trước bước cùng anh vị trí mà tôi có mơ cũng muốn được, cô ấy lại dễ dàng có được.
Nhìn anh nở nụ cười, nụ cười chưa bao giờ thuộc về tôi bỗng trong tim như gì đấy nhói lên... sợi dây tình tôi gắng nối lại cô ấy không làm gì cũng có thể có được anh vì anh ấy vốn thuộc về cô, họ thật đẹp đôi họ bỏ xa tôi cuối cùng những ngày tháng chờ đợi những ngày u mê mãi không thoát, những ngày âm thầm nhìn anh, những ngày ôm ấp tình cảm trong tim mãi cũng không được đáp lại... một kẻ thua cuộc...thua từ đầu khi đã chọn yêu anh...
"hãy buông bỏ đi, đơn phương không có kết cục đẹp đâu.."