Thụ=Tôi
Tôi và anh quen nhau từ hồi cấp 2 đến bây giờ đã được 7 năm rồi .Chúng tôi không giống những cặp đôi khác có thể công khai hẹn hò thể hiện tình yêu trước mặt mọi người mà chỉ có thể lén lút qua lại với nhau nhiều lúc tôi và anh cũng chán nản với thứ tình cảm lén lút không rõ ràng này nhưng bây giờ chúng tôi phải làm sao đây .Chúng tôi biết rõ chỉ cần chúng tôi công khai mối quan hệ mập mờ này ngay lập tức chúng tôi sẽ bị công kích bởi thế giới không có lòng người và chỉ biết đeo một chiếc mặt nạ giả tạo kia .Chúng tôi đã luôn mơ về một xã hội công bằng và bình đẳng, nhưng mà thôi không sao miễn là tôi và anh còn nhau là được rồi.
Tôi đến nhà anh như mọi, nhưng mà cảnh tôi thấy lại là anh và ai đó tay trong tay môi chạm môi thân thiết đến khó tả tôi chỉ biết xoay lưng chạy vào một nhà vệ sinh công cộng nào đó mà khóc,tôi khóc đến khàn cổ họng chàng trai mà tôi yêu 7 năm trời bây giờ đã phản bội tôi đi theo một người con gái có thể mang cho anh ấy đủ hạnh phúc và còn có thể lo cho anh ấy chứ không phải như tôi tới việc giữ anh mà tôi còn không làm được thì huống chi là việc mang cho anh hạnh phúc.Tôi đã không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi tại sao những người mà tôi trao hết trái tim và sự tin tưởng cứ dần dần bỏ tôi mà đi tai sao vậy lúc trước tôi có thể tìm được sự an ủi từ anh nhưng bây giờ anh cũng đã bỏ tôi rồi thì tôi biết dựa vào ai đây
-Hết P.1-