#truyentrinhtham #
Vụ án : Rối
Nietzsche viết trong sách của mình, rằng : “Hơn cả chúa và ác quỷ, con người có nguồn gốc từ loài vượn. Loài người là động vật chưa được xác định. Do đó cả hai đều quá mức “đức hạnh “ !
Khép lại trang cuối của cuốn nhật ký, tôi lặng lẽ bước đi !
- Phải rồi, vẫn là hắn, vẫn thật hoàn hảo !
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở ngã tư gần trường cấp ba Thanh Hoa. Nạn nhân là một học sinh của trường. Vì dịch bệnh và có quá ít những vụ án hình sự nổi trội, tôi được kiêm thêm công việc phong toả hiện trường tai nạn. Dù đã ở trong nghề lâu năm, tiếp xúc với tử thi ở nhiều dạng, nhưng nhìn khuôn mặt cậu bé được dát mỏng trên lề đường, cùng với khối não bầy nhầy, trắng đục thực sự khiến tôi ám ảnh.
Chiếu đã được đắp lên người nạn nhân xấu số. Tôi tiến lại gần, cúi đầu cắm ba nén hương.
Bắt đầu công việc đầu tiên, tôi kéo chiếc cặp sách còn rỉ từng giọt máu đỏ ra khỏi hiện trường để điều tra thông tin về nạn nhân. Tần Mạt, bác sĩ pháp y của tỉnh tiến lại gần, nói với tôi :
- “Tai nạn, cậu bé này không chú ý đèn đỏ, đi xuống đường và bị xe tải lao qua cán nát. Camera theo dõi trên đường đã quay lại được khoảnh khắc thảm khốc này, anh nếu muốn có thể xem lại. Hãy nhanh chóng liên hệ người thân để chúng tôi dọn dẹp hiện trường, tránh ách tắc giao thông”.
Tôi tiến vào lề, đeo khẩu trang, khẽ quay đầu lại để tránh mùi máu tanh nồng theo gió bung từng đợt từ món đậu phụ tứ xuyên dưới đường.
Mở cặp sách, ập vào mắt tôi là dòng chữ được viết gọn gàng ở đầu sách :
- Trần Đức, sách đạo đức, lớp 12A.
Giáo viên : Tuấn Vũ
Ngăn sau có giấy nháp và một cuốn nhật ký !
- Vậy là nạn nhân tên Trần Đức, “tôi thầm nghĩ”. Sau một hồi tìm kiếm, tôi thấy điện thoại cậu bé, bèn gọi điện cho gia đình. Trong lúc chờ đợi, theo thói quen, tôi bắt đầu kiểm tra điện thoại cậu bé. Rõ ràng là cậu bé đang tuổi phát triển, mọi thứ đều rất bình thường.
Tôi cầm cuốn nhật ký, định đọc qua một chút để hiểu hơn về nạn nhân này :
Những dòng viết gần đây nhất làm tôi cực kỳ chú ý :
- Tôi là Trần Đức
- Bạn của tôi là tội phạm. À không chắc là tội phạm, nhưng chắc chắn “ tụi nó có vấn đề “
- Thằng ngồi sau tôi là Trần Kim, luôn ngủ trong lớp.
- Kế bên tôi là Tần Hoàng, anh nó là xã hội đen thứ thiệt, nên chắc nó quen biết với những thứ như vậy. Nó chắc chắn làm gì đó mờ ám.
- Đi chơi với tụi này thật thú vị, bọn nó biết rõ làm gì để vui, có nhiều thứ làm tôi tò mò.
Tôi thực sự không tự làm được gì khi đi với bọn này, nhưng tôi cảm thấy mình thật khác biệt.
- Tôi luôn học bài ngay trước bài kiểm tra, và luôn được khoảng 40/100điểm.
- Tôi không thông minh, nhưng cũng không dốt để trượt kiểm tra
- “Vào đại học nếu con muốn, hoặc làm việc gì nếu con thích làm hơn là học”. Tôi có cuộc sống đầy sự ủng hộ từ hai bậc phụ huynh tử tế.
Khép lại cuốn nhật ký, tôi thở phào, nhận định :
- “Thật là một cậu bé bình thường, không có tài năng và cả ước mơ” !
Toan cất lại cuốn nhật ký vào cặp, tôi phát hiện ra một trang gập sẵn, tờ này còn mới, mực bút vẫn còn rất thơm, chắc chắn được viết sau buổi học hôm nay của nạn nhân :
-Tiết học đạo đức thật nhàm chán, mình chỉ muốn ngủ. Hôm nay ông ta nói một câu hay thật, nhất định phải ghi lại :
“Hơn cả chúa và ác quỷ, con người có nguồn gốc từ loài vượn”. Loài người là động vật chưa được xác định. Do đó cả hai đều quá mức “đức hạnh” .
- Liệu lời thầy nói, có thật hay không ?
- Có quá nhiều người trên trái đất này, mình là một trong số họ.
- Phải rồi !
- Tôi không hẳn đang buồn ?
- Hay lo lắng ?
- Tôi chẳng đau chút nào !
- Mọi người sẽ chụp ảnh bằng điện thoại
- Mình chắc rằng cũng sẽ làm thế
- Nếu mình đang đứng đó....
#end