Một ngày đẹp trời con gái tôi bỗng hỏi tôi: "Mẹ ơi, cha là người mà mẹ yêu nhất ạ?" câu hỏi của một đứa bé 9 tuổi làm tôi không khỏi chạnh lòng, tôi xém nữa đã không kìm được nước mắt vì những kí ức ùa về tôi trả lời với con mình rằng: "Phải, người mẹ yêu nhất là cha và con".
Đêm xuống, tôi ngồi trước thềm nhà nhớ lại những kí ức tuổi học trò của mình.
_____________
Mùa xuân, ngày 10 tháng 2 năm 2000
Tôi đang trên đường đi học sau mấy ngày nghỉ tết, đang đi thì trời đỗ mưa nên tôi phải chạy vào một chỗ để trú mưa vì vậy mà trễ mất giờ học. Đến lớp tôi xin lỗi cô và may là hôm nay cô không phạt tôi đứng ở góc lớp như những người khác nhưng lạ thay chỗ tôi ngồi lại xuất hiện một bạn nữ lạ mặt tôi về chỗ và hỏi xem bạn đó là ai, cô ấy mỉm cười chào tôi tự giới thiệu cô ấy Hoàng Ngân học sinh mới chuyển đến, cô ấy thật sự rất xinh đẹp với mái tóc dài óng ả đôi mắt như biết nói hút hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau giờ học tôi trên đường về thì biết cô ấy cũng cùng đường về với tôi, nhân cơ hội được về chung tôi và cô ấy nói chuyện nhiều hơn tôi cũng xin được số điện thoại của cô ấy. Về đến nhà tôi sao quên được hình bóng của cô ấy với giọng nói nhẹ nhành cư xử dịu dàng làm trái tim tôi xao xuyến, tối đến tôi gọi điện cho cô ấy xem cô ấy đã ngủ chưa vậy là hôm đó tôi được một dịp nói chuyện với cô ấy cả đêm tôi còn hẹn với cô ấy hôm sau cùng đi học. Sáng hôm sau đi đến chỗ hẹn đã thấy cô ấy đứng chờ từ lâu, tôi vội lại xin lỗi đã để cô ấy chờ lâu rồi cô ấy đáp: "không sao đâu, do mình đi sớm quá thôi á mà" giọng nói này làm tôi không sao quên được và rồi chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi đến trường. Thời gian trôi qua, chúng tôi càng thân thiết hơn tôi và cô ấy đi chơi, ăn kem, cùng học nhóm ngày nào tôi và cô ấy cũng nói chuyện với nhau cả đêm. Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi quyết định mời mọi người và cô ấy đến tôi đã muốn làm việc này từ lâu nhưng chưa có dịp hôm nay là ngày thích hợp nhất, tôi sẽ tỏ tình cô ấy chắc là sẽ có nhiều người kì thị chúng tôi nhưng tôi không quan tâm miễn tôi và cô ấy hạnh phúc là được. Tối đó tôi chuẩn bị một bó hoa hồng thật trắng thật tươi thật đẹp tôi biết cô ấy rất thích hoa hồng trắng nên tôi đặc biệt tự tay làm bó hoa này. Sắp đến giờ tổ chức buổi tiệc, mọi người đều đến đông đủ và cô ấy là người đến sớm nhất, khoảng 10 phút sau buổi tiệc bắt đầu tôi mời cô ấy bước ra giữa sân nơi mà tôi chuẩn bị nếu hoa và cả chiếc nhẫn có kiểu dáng mà cô ấy thích. Bước vào giữa vòng hoa tôi từ từ đốt nến lên sau đó cầm bó hoa và chiếc nhẫn lên quỳ xuống và nói "Hoàng Ngân, mình thật sự rất thích cậu cậu có thể cho mình một cơ hội được không?". Trước bao nhiêu đôi mắt trầm trồ nhìn tôi tôi chỉ sợ cô ấy từ chối nhưng rồi cô ấy nói "Mình...mình cũng rất thích cậu nhưng mình không dám nói mình sợ cậu chỉ xem mình là bạn...mình...đồng ý". Lúc đó tôi như vỡ òa đeo cho cô ấy chiếc nhẫn tặng cho cô ấy bó hoa và...một nụ hôn điều mà tôi mơ ước được làm với cô ấy bấy lâu. Chúng tôi yêu nhau suốt 5 năm hai đứa đều học vào sư phạm sau khi ra trường cùng dạy một trường, trong trường có rất nhiều người biết chúng tôi yêu nhau và nhiều người ủng hộ chúng tôi nhưng cũng có nhiều người nói chúng tôi là bệnh hoạn nhưng tôi không quan tâm chỉ cần tôi và cô ấy hạnh phúc. Dạy được 2 năm nữa thì cha mẹ bắt tôi lấy chồng nhưng sao có thể? họ cấm tôi không được yêu Hoàng Ngân nữa ép buộc tôi với một người không quen biết tôi nhất quyết phản đối nhưng lời tôi nói hoàn toàn không có giá trị với họ, mẹ tôi đến nói chuyện với cô ấy yêu cầu cô ấy rời xa tôi và cũng báo rằng chỉ 1 tháng nữa tôi sẽ lấy chồng. Cô ấy sốc lắm nhưng cũng có phần không tin vì từ đầu cha mẹ đã cấm cản nên cô ấy gọi cho tôi hỏi cho ra lẽ. Tôi hẹn cô ấy ở một bờ sông, đi ra đó đã thấy cô ấy đứng đợi từ lâu tôi nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy cô nhưng cô ấy gạt tay tôi ra và hỏi một câu "Cậu đã hứa sẽ bên tôi suốt đời, vậy sao bây giờ...cậu đi lấy chồng?" tôi không nói được lời nào cả hai im lặng một hồi lâu thì tôi cất tiếng "xin lỗi" cô ấy nói với tôi bằng một giọng nói như sắp khóc "một câu xin lỗi là được sao? nói đi cậu hứa bên tôi suốt đời, cậu hứa sẽ cho tôi một cái đám cưới thật lớn, thật hoành tráng, chúng ta đã dự định sẽ mua một ngôi nhà nhỏ và có một hàng hoa hồng trắng ở lối đi vào mà?, chúng ta từng dự định sẽ sinh một đứa con mà? tại sao? tại sao lại phản bội tôi? nói đi tại sao?" họng tôi như bị nghẹn lại không nói lên lời "tôi xin lỗi em, thật sự tôi không muốn nhưng tôi không thể bất hiếu với cha mẹ..." cô ấy chỉ trả lời tôi vỏn vẹn ba chữ "chúc hạnh phúc" rôi quay người chạy đi. Về đến nhà trong người tôi như lửa đốt bồn chồn lo lắng không yên, tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Đến tận tối thì tôi nhận được cuộc điện thoại của gia đình cô ấy báo tin Hoàng Ngân bị tai nạn trên đường chạy về nhà cô ấy bị xe tải đâm trúng bị cuốn vào bánh xe sau tử vong tại chỗ, nghe xong tin đó chân tay tôi rã rời đầu óc tôi trống rỗng điều duy nhất tôi nghĩ đến là cô ấy, Hoàng Ngân. Tôi chạy thục mạng đến nhà cô ấy bấm chuông thì thấy người giúp việc mở cửa hỏi thì biết gia đình đang ở bệnh viện X tôi chạy ngay đến đó nhưng vừa đến nơi thi thấy các bác sĩ y tá đẩy một bệnh nhân máu me be bết được trùm miếng vải trắng lên người, lúc đó tôi đứng không nổi mà ngồi bệt xuống sàn. Mẹ cô ấy khóc lóc thảm thiết mắng tôi là đồ xui xẻo chỉ vì tôi mà cô ấy phải mất mạng chỉ vì tôi mà bà ấy mất con nhưng cũng đúng vì tôi là tại tôi làm cô ấy ra nông nổi này nếu lúc đó tôi chạy theo cô ấy thì chắc là bây giờ đã không có kết cục này cô ấy sẽ không chết, tất cả là tại tôi là tại tôi. Nước mắt tôi trào ra tôi òa khóc nức nở vì chính tôi đã hại chết người tôi yêu chính tôi đã giết chết cô ấy. Mấy tháng sau đám cưới vẫn tổ chức bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn không sao quên được ngày hôm đó cái ngày định mệnh đó...Mấy năm sau do gia đình hai bên chúng tôi có một đứa con gái tôi đặt tên cho con mình là Hoàng Ngân tôi không biết tại sao lúc đó mình lại đặt tên con là Hoàng Ngân càng nhìn đến con tôi lại càng buồn chỉ muốn òa khóc lên...
__________
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà con tôi đã 9 tuổi con bé càng lớn càng xinh đẹp và đáng yêu giống như cô ấy, nhiều năm trôi qua tôi vẫn không thể quên được hình bóng của cô ấy người con gái mà tôi yêu. Tôi mong thời gian sẽ mang cô ấy đi vì bây giờ người tôi yêu nhất là con gái và tôi mong ở đâu đó trên vũ trụ này, cô ấy cũng đang sống một cuộc sống hạnh phúc như tôi...