- '' dậy đi con "
- " đợi con tý đã
tôi lật đật chạy xuống bếp lấy cái bánh mì ăn rồi phóng nhanh sang nhà của shino cậu ta đã đứng sẵn đây đợi tôi cậu ta bực bội nói :
- " cậu có biết tôi đứng đây lâu lắm rồi đó mỏi hết cả chân "
-" được rồi tôi xin lỗi lên xe đi "
tôi chở cậu ta đến trường thế mà cậu ta lại chạy nhanh vô lớp chẳng hề đợi tôi. Tôi và cậu ta đã chơi với nhau cũng được 11 năm rồi vậy mà cậu ta vẫn không biết tình cảm của tôi dành cho cậu ta như thế nào, cậu ta chỉ coi tôi là một thằng bạn thân bình thường có nhiều lần ba mẹ tôi cứ hối tôi là nhanh có người yêu nhưng tôi đâu có muốn vì tôi đang cố gắng để đến được người mình yêu vô học tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta đôi lúc lại bị đập vì không chú ý bài vài năm sau tôi và cậu ta đã tốt nghiệp cấp 3 cậu ta được bố mẹ cho đi du học bên hàn do gia đình tôi không được giàu nên tôi chỉ có thể đi đại học được 2 năm lúc cậu ta ra sân bay thì tôi tiễn cậu ta đi cậu ta chỉ tươi cười với tôi và không ngoảnh lại nhìn tôi, tôi rất nuối tiếc vì phải xa cách với người mình yêu khi tôi được 20 tuổi thì cha mẹ tôi suốt ngày cứ lảm nhảm bên tai tôi là mày lo mà lấy vợ đi đừng để bị ế
tôi chờ cậu ta cho đến giờ là tôi đã được 24 tuổi gọi điện cho cậu ta cứ bảo là về sớm thôi mấy năm nữa cho đến khi tôi được 26 tuổi thì tôi cũng không thể nào chờ thêm nữa lúc đó tới mới bắt đầu quen người yêu cho đến khi 28 tuổi tôi đã lấy vợ thì cậu ta đã về nước tôi thầm nghĩ tại sao lúc tôi chờ đợi cậu thì cậu lại không về mà lúc tôi đã có vợ thì cậu lại xuất hiện trước mắt tôi hay là cậu không thích tôi nữa. tôi vừa nghĩ vừa cười khổ kết quả thì tôi có theo đuổi cậu ta lâu đến mấy thì cậu ta và tôi cũng không thể đến bên nhau từ nay tôi và cậu đường ai nấy đi