Ngày đó, tôi nghe "giang hồ" đồn: "Nếu thi vào 1 trong 3 lớp 10A1, 10A2, 10A3 thì muốn chuyển sang lớp nào cùng khối cũng được". Vì muốn được học chung với bạn cũ, quen, thân nên khi thi chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông tôi đã cố gắng hết sức mong đậu vào 10A3.
Năm đó số lượng học sinh rất nhiều, theo đánh giá của nhiều giáo viên là cao nhất từ khi họ về trường dạy học tới nay, chưa kể có nhiều học sinh thi vào trường chuyên ở tỉnh rớt về thi lại vào trường, lại còn có nhiều học sinh ở các tỉnh khác, trên thành phố lớn chuyển về học, một số được tuyển thẳng vào trường chuyên nhưng ở lại, một số được tuyển thẳng vào trường khỏi thi. Tỉ lệ cạnh tranh rất cao. Rõ ràng!
Vậy nên dù rất cố gắng nhưng thật sự tôi vẫn nghi ngờ khả năng của mình lắm, tôi còn lo mình không đậu nổi vào lớp 10 "bét" luôn ấy chứ đừng nói là 10A3.
Nhưng mà... đéo ngờ!? Tôi đậu. Trên cả mong đợi, tôi đậu hẳn vào 10A1 luôn. Với thứ hạng mà tôi cũng đéo ngờ luôn, hạng 19. Hạng 19 trong một lớp đứng đầu khối có sĩ số 41 của một trường lớn ở huyện, có tiếng khắp tỉnh. Tuyệt! Thật sự...
Với nhiều người thì cũng bình thường nhưng mà với tôi thì thật sự rất đáng tự hào. Nên là khúc này tôi mới nhớ kĩ viết nhiều vậy đó. Haha! Ý là khoe đó. Haha!
Uầy... có vẻ hơi lạc quẻ rồi...
Nhưng mà...
Thông cảm nha, thời học sinh của tôi thật sự rất rất nhạt bởi lẽ tôi là con người vô cùng nhạt nhẽo. 11 năm trên ghế nhà trường lặng lẽ trôi qua cùng nhiều áp lực, gói gọn trong việc cắm đầu học để thi, ép mình đạt thành tích cao nhất có thể . Và nếu không nhờ thành tích học tập tạm ổn thì có lẽ chả ai biết tôi đâu. Nếu không có những người làm tôi rung động, vài lần cảm nắng linh tinh thì có lẽ tuổi học trò với tôi chả có gì là đẹp đẽ, đáng nhớ cả...
Vào A1 rồi thì tôi vội vàng xin chuyển lớp xuống học cùng bạn cấp 2 nhưng xui cái là lớp nào cũng rất đông, sĩ số đều trên 45, phòng học rất chật, giáo viên chủ nhiệm đều đã ngưng nhận học sinh rôi . Thầy phó hiệu trưởng bảo chỉ còn mỗi lớp bét 10A9 là còn nhận học sinh, nhưng tôi học ở lớp đó có hơi uổng.
Ừm... nhưng mà tự thấy cũng không tệ. A9 có 5 đứa bạn cấp 2 đã nói chuyện vài lần và 1 bạn ngồi cùng bàn với tôi 3 năm cấp 2. A9 là lớp bét, có cả học sinh lưu bang, sĩ số 44 coi như là thấp nhất khối rồi vậy nên không cần phải lo áp lực học tập, học dở xíu cũng không thấy kì. Mặc thầy có khuyên ở lại A1 tôi vẫn không do dự xin chuyển xuống A9 ngay.
(Khoảng thời gian đó cuộc sống của tôi có chút không ổn, tôi thực chả còn hứng thú học hành nữa rồi, chỉ mong mau tốt nghiệp đi làm thôi, hi vọng tìm được chút gì đó đáng nhớ của thời học sinh vì tôi không muốn "học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ" nữa, còn tương lai... tới đâu hay tới đó.)
Ngày đầu tôi chuyển xuống A9, đúng kiểu con cừu lạc bầy ngơ ngơ ngáo ngáo, cầm giấy chuyển lớp đã được duyệt loay hoay ngoài cửa lớp mãi chả dám vào, tụi A9 thì cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Lúc sau bạn cũ mới ra hỏi rồi kêu tôi vào lớp đi đừng ngại. Vào lớp tôi lại đứng như trời trồng, bạn cùng bàn cấp 2 - là lớp phó, xếp cho tôi ngồi tạm bàn đầu với 3 nhỏ lạ hoắc, đợi cô chủ nhiệm sắp lại.
1 bàn dài 4 đứa, tôi ngồi ngoài cùng bên phải, học được 1 tuần thì 2 đứa giữa mâu thuẫn nên đòi chuyển chỗ, tôi sao cũng được nên đồng ý cùng nhỏ ngoài cùng bên trái chuyển vào giữa.
Tính tôi ít nói, ngại giao tiếp mà nhỏ đó hoạt bát, lắm mồm vãi, bắt chuyện, giỡn với tôi hoài. Được cái giỡn cũng vui, không có vô duyên, với cái giọng cũng hay hay nên tôi cũng không thấy phiền lắm. Rồi càng ngày càng thấy nó dễ thương. Nhưng mà được cái hơi vô tâm nên học chung hơn 2 tuần mà tôi vẫn không biết nó tên gì, không để ý luôn.