Bữa đó, lúc tan học vội vàng kiểu gì mà tôi hốt lộn tập nó mang về, mà lại còn nghi nghi là tập của nó, chứ không chắc phải của nó không nữa. Mà hôm sau lại quên mang lên trả. Đến bữa có tiết lại quên mang luôn, bữa đó tự nhiên cô gọi trả bài miệng, cả lớp chả ai học cả, thế là gần nửa lớp ăn con không, riêng nó không có tập bị 2 con không. Nó nói nó bị mất tập, cô hỏi sao không lấy tập khác chép lại. Lúc đó tôi mới nhớ ra cuốn tập mình lấy lộn ở nhà chắc chắn là của nó rồi.
Mặc kệ nó giải thích cô cho nó nó bị 3 con không luôn vì thêm tội ẩu, lười và cãi lời, không tôn trọng giáo viên nữa. Mặt nó lúc đó rõ bất lực luôn.
Đợi nó ngồi xuống tôi mới hỏi nó tên gì. Lúc đó nó đưa cặp mắt khó hiểu có chút ướt át nhìn tôi: "Hạ Uyển, Thị Hạ Uyển. Sao vậy?" (Lúc đó nó nghĩ tôi là đồ dở hơi chắc luôn.)
Tôi lấp bấp: "À... ừm.. không gì... ừm thì bữa tui có lấy lộn tập... chắc là của bà á... ờm... xin lỗi nha... xin lỗi nhiều nha." (Thật sự lúc đó tôi rất sợ nó giận)
Nó nhìn tôi, giọng có chút cộc: " Chắc gì nữa của tui đó, Kim Cương với Thị Thu có ai mất tập đâu. Khùng!" (Nói xong liền quay lên bảng, chả thèm nhìn tôi nữa.)
Tôi vội đứng phắt dậy, cắt ngang bài giảng, nói với cô tôi lấy nhầm tập nó mong cô xóa bớt 1 con không cho nó. Cả lớp đều hướng mắt về tôi, nghĩ tôi sắp bị chửi rồi vì ai cũng biết bà cô này tính bảo thủ, vô cùng khó chịu chả ai ưa cả.
Tôi ra giá:" Không ấy cô cho em 2 con không bớt bạn ấy 2 con không đi".
Cô trừng mắt nhìn tôi:" Em nghĩ em là ai mà ra giá với tôi vậy?"
Nói qua nói lại 1 lúc cô cáu quá cho tôi 3 con không, đánh giá lớp tiết B vào sổ đầu bài, nhưng mà cũng chịu xóa cho Hạ Uyển 2 con không.
Nó nhìn tôi cười khó xử:" Ai mượn?Điểm miệng gỡ được mà, lớp giờ B tới sinh hoạt bà bị chửi chắc luôn."
Tôi cười gượng :"Ừm... xin lỗi nha...tại tôi..."
Nó cắt lời:"Chứ chả nhẽ tại tui? Hả? Hả?"
Lại còn vừa cười vừa vỗ nhẹ mặt tôi. Nhưng mà hành động đó của nó tôi lại thấy thích, chắc tôi biết nó không có giận mình.
Hôm đó tan học, nó đi chung với tôi ra tận nhà xe.
"Tui tên Thị Hạ Uyển nghen." Nó nói xong cười cười, rồi dùng tay bái bai tôi, chạy xe về.
Thế là từ hôm đó tôi nhớ tên nó luôn.