Tôi đã dần mê mẩn em trong vô thức. Em vô cùng xinh đẹp, như một thiên thần được phái xuống trước mặt tôi vậy. Không biết tự bao giờ, cảm xúc tôi dành cho em ngày một, ngày một lớn dần, nhưng tôi không dám bày tỏ nó với em. Em có rất nhiều người vây quanh, biết bao nhiêu kẻ muốn chiếm trọn trái tim em mà em còn từ chối, huống chi tôi chỉ là một kẻ hèn mọn, làm sao có thể chứ? Tôi biết tôi thật hèn nhát và vô dụng. Đôi khi, tôi muốn buông bỏ, quên đi tình yêu của mình, nhưng bởi nụ cười đẹp tựa nắng mai của em đã khiến tôi bỏ cuộc. Rồi ngày đó đã đến, tôi tỏ tình em, dưới một cánh đồng hoa hướng dương. Kết quả là bị em từ chối. Tôi đã biết chuyện này xảy ra mà, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho thứ này rồi mà, sao tôi vẫn khóc? Thật chua xót! Tôi vẫn đổ lệ vì thứ tình cảm bị từ chối, đúng là một thằng ngu. Giờ đây, trên người em khoác lên một bộ váy cưới tinh khôi, tay khoác một người xa lạ, tim tôi quặn thắt lại. Tôi chỉ biết cười trừ, nâng ly rượu chúc mừng cho hạnh phúc của em và cho cả mối tình 8 năm đơn phương đầy ngốc nghếch này.
_______________________________________
Oblivescense: quá trình quên lãng một thứ gì đó.