Thời gian trôi qua càng lâu tôi càng cảm đi nó nằm ở đâu , từ khi còn nhỏ tôi đã sợ rất nhiều thứ ma cỏ rồi sâu bọ nói chung nghe ai kể cái gì là tôi sợ cái đó đến lúc có nhận thức rõ hơn về mọi thứ thì thứ mà tôi sợ hãi nhất đó là cái chết nó là cái gì đó rất bất ngờ rất hồi hộp vì nó luôn đến bất ngờ không kể ngày hay đêm hay đang ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất cứ mỗi một giây trôi qua thì lại không biết bao nhiêu con người đã ra đi ,thật đáng sợ làm sao, mỗi đêm khi đặt đầu xuống gối rồi chầm chậm nhắm mắt tôi lại suy nghĩ rất nhiều thứ tôi sẽ bất tử chứ, tôi sẽ không chết chứ!? hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi cứ nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ phải rời xa thế giới này rời xa những người tôi yêu thương để đến một nơi mà tôi còn chẳng biết là nó có thật sự tồn tại hay không rồi sau khi tôi mất mười mấy năm sau hay chí ít là vài năm sau sẽ còn có ai đó nhớ về tôi chứ mỗi lần nghĩ đến là cơ thể tôi lại run lên vì sợ hãi rồi sau này tôi sẽ trở thành một bộ xương khô ư, thật lòng tôi không muốn như vậy đâu