Lâm Ngọc Mai dành thời gian 4 năm để theo đuổi một người nhưng cuối cùng thứ cô nhận được chỉ vọn vẹn 2 từ “xin lỗi”. Mọi cố gắng, sự nỗ lực của cô trong suốt những năm qua cũng không đánh đổi được bất kỳ sự rung động nào của Từ Sơ. Một câu nói “anh xin lỗi” của hắn đã dập tắt hẳn tia lửa vừa len lỏi bừng cháy trong cô. Thứ tình cảm mà cô mong ước từ lâu đã vĩnh viễn trở thành tàn tro.
Tiết trời vào đông, khắp nơi bao phủ một màu trắng xoá của tuyết. Tuyết trắng , lạnh lẽo và nhơ nhuốt. Lâm Ngọc Mai bần thần đứng giữa trời đông, cô không biết phải làm gì tiếp theo. Từ Sơ lay nhẹ người cô dò hỏi:
“Ngọc Mai, em không sao chứ?”
“Em không sao!”
Cô nhè nhẹ lắc đầu, dường như những biến chuyển xung quanh cũng không tài nào tác động được đến cô. Nhưng chỉ riêng Lâm Ngọc Mai biết rằng những câu nói đó tác động dữ dội đến cô như thế nào.Cô thật rất muốn hét lên một cách tức giận, mắng mỏ anh hay thậm chí tát cho anh một bạt tay rồi kể hết những gì cô đã làm cho anh trong những năm qua. Nhưng Lâm Ngọc Mai không phải là người như vậy cô luôn thản nhiên tha thứ với những điều đã làm tổn thương cô. Lâm Ngọc Mai cúi đầu thấp một chút để anh không nhìn thấy hàng nước mắt nóng hổi đang rơi lã chã của cô. Cho rằng Từ Sơ sẽ không thấy hoặc thấy rồi thì sẽ làm sao? Anh sẽ không hốt hoảng hay làm ra bất kì hành động nào cả bởi anh đã từ chối cô, anh không thích cô. Cũng đúng, anh sẽ không làm ra hành động nào cả, sẽ không hoặc là có…? Từ Sơ bất chợt đưa tay lau nhẹ mắt cô ngăn không cho nước mắt rơi xuống nữa. Cho là có thì cũng chỉ là an ủi người đáng thương mà thôi!
“Em đừng khóc nữa được không?”- Từ Sơ hạ thấp giọng, đôi tay to lớn dịu dàng ôm lấy cô mà xoa xoa nơi đỉnh đầu.
Lâm Ngọc Mai mắt to tròn nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.Từ Sơ đang dỗ dành cô sao? Hoá ra anh cũng biết dỗ dành người khác,cũng sẽ vì họ đáng thương mà hạ mình một chút. Có lẽ không thể bên anh thì một chút cảm giác được an ủi dỗ dành như vậy cũng đã khiến cô mãn nguyện rồi. Lâm Ngọc Mai tham lam ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của anh mang lại bởi cô biết cô sẽ chẳng bao gặp lại anh được nữa.
“Em nghe anh nói không? Trả lời anh!”
“Em nghe đây!Em không có khóc.”- Lâm Ngọc Mai giọng sụt sịt trả lời.
“ Em bình thường không như vậy..”
Đúng vậy Lâm Ngọc Mai trước giờ chưa từng như vậy. Cô vốn là một người ít nói, lạnh lùng, đặc biệt kiểm soát cảm xúc khá tốt. Có thể nói, trong 4 năm qua thứ mà Từ Sơ nhìn thấy chỉ là những cảm xúc cứng đờ, sượng trân bên ngoài của cô chứ chẳng ai biết rằng mỗi khi gặp Từ Sơ cô đã phấn khích đến mức nào.Trong lòng cô lúc nào cũng rộn ràng, chỉ cần là thứ Từ Sơ tặng mặc dù ngoài mặt thản nhiên nhưng bên trong cô đang cực kì vui sướng. Do vậy người ngoài nhìn vào không tài nào nghĩ được rằng cô thích Từ Sơ, thích đến nổi long trời lỡ đất.
“Bây giờ anh rất chán ghét em đúng không?”- Lâm Ngọc Mai rất sợ, sợ rằng anh nghĩ cô dùng nước mắt để khiến anh suy nghĩ lại, sợ anh nghĩ cô không biết liêm sĩ đã bị từ chối như thế vẫn mặt dày tìm cách bám lấy anh.
“Không có, không có. Ngược lại anh cảm thấy rất vui.”
“Hả?”
“Thật đó! Anh vui vì em là chính em không phải gồng mình vì điều gì cả.”
“Thì sao chứ, anh cũng đã từ chối em.”
Từ Sơ cười, cốc đầu cô một cái.-“Anh từ chối em bao giờ?”
“Anh xin lỗi em còn gì? Không phải từ chối thì là gì?”
“Anh xin lỗi vì đáng ra anh phải là người tỏ tình với em trước mới phải.”
“Ơ? Ý anh là sao?”
Đoàng! Lâm Ngọc Mai thật sự sắp ngất đến nơi rồi rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Cô chắc chắn là nghe lầm rồi , chắc chắn là như vậy.
Từ Sơ giữ gương mặt của cô đối diện anh, mắt nhìn thẳng vào cô hết sức chân thành bày tỏ.-“Anh thích em, từ lâu đã thích em rồi.”
Vài giây đó, cả hai vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào mắt nhau chỉ là gò má của cô có chút ửng hồng.
Cô như vừa rơi xuống cửa địa ngục thoáng chốc lại có thể bay lên trước cửa thiên đàng, mọi thứ diễn ra khiến cô không tài nào tin được. Cô cứ cho là những cố gắng của mình đã thành công cốc nhưng quả thật trời không phụ lòng người. Lâm Ngọc Mai vui mừng đến nổi nhảy cẩng lên ôm cổ Từ Sơ quay mồng mồng liên tục hét lớn:
“Aaa!!! Cuối cùng,Từ Sơ cũng thích tôi, anh ấy thích Lâm Ngọc Mai.”
Hoàn.
Lâm Ngọc Mai dành 4 năm thanh xuân để theo đuổi Từ Sơ nhưng chẳng thể ngờ rằng chàng trai đó cũng dần thích mình lúc nào không hay. Hi vọng rằng những ai đang theo đuổi một ai đó trong cuộc sống này có thêm niềm tin hơn vào tình yêu bởi biết đâu người bạn thích cũng đang thích bạn. Tôi viết ra câu chuyện nhỏ này chỉ muốn truyền động lực cho những bạn đang đơn phương người khác vì tôi cũng đang như vậy. Sẽ có những lúc bạn muốn bỏ cuộc, cảm thấy mệt mỏi với thứ tình cảm hiện tại nhưng mà hãy cố gắng lên nhé! Biết đâu trời cao sẽ không phụ lòng chúng ta.
Đầu năm hoan hỉ, chúc cho mọi người luôn được hạnh phúc.