Nói với em
Tác giả: 𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐏𝐢𝐠 🐷 𝐆𝐨 𝐌𝐢𝐝 🪭
Uông Tuấn Hy chính là đang bị đơ. Chính xác là cơ mặt của cậu giật giật liên hồi, khoé miệng liên tung nhếch lên xuống chỉ chực chờ há ra để một âm thanh nội lực của cậu bật tung xông pha ra ngoài.
Trước mặt cậu là người bạn thân nối khố từ thời cởi truồng tắm mưa, là thanh mai trúc mã của cậu đang đứng trước mặt cậu và giương lên cặp mắt to ngơ ngác ngạc nhiên quan sát cái biểu hiện trạng thai như hoá đá của cậu
- Này, mày bị sao thế? Hy Hy! Mày có ổn không? _ Hoàng Sóc đưa cái tay phẩy phẩy trước mặt cậu miệng không ngừng quan tâm
Uông Tuấn Hy lúc này chính là vẫn đang còn bị choáng ngợp, tạm thời vẫn chưa nói được lời nào! Đôi mắt hai mí nhỏ nhắn nhưng to tròn hài hoà với khuôn mặt xin xắn kia liên tục chớp chớp. Bên trong là bộ não đang liên tục truyền tải những thông tin mà đôi tai vừa mới tiếp nhận.
Ê, mày có nghe tao nói gì không đấy? A Hy, có nghe gì không đấy!_ Hoàng Sóc vừa nói hai tay vừa ôm chặt bả vai của cậu liên tục lay mạnh.
Hoàng Sóc lay mạnh một hồi hồn cậu mới từ phương trời xa xôi, từ Tây phương cực lạc trở về
- M…ma…mày v…vu…vừa n…no…nói gì? _ Uông Tuấn Hy miệng lắp bắp hỏi ngược trở lại Hoàng Sóc
Chưa kịp để Hoàng Sóc trả lời lại thì cậu đã nói tiếp với cái giọng điệu cà lăm đó
- M….ma…ma….mày v..vừa n…nói m…ma..mày có…có ba…bạn ga..gái?
Đáp trả lại lời của Uông Tuấn Hy thì là một câu trả lời hết sức tỉnh bơ đến từ vị trí của Hoàng Sóc
- Ừ! Có gì bất ngờ à?
- Và nó đ…đo…đòi l…lên gi..giuo….giường với mày? _ Uông Tuấn Hy khó khăn rặn từng chữ, cố gắng lắm mới nói hết được nguyên một câu văn
- Ừ! Thì tao đã có nói với mày trước đó rồi mà! _ Hoàng Sóc vẫn nét mặt tỉnh bơ kia mà đáp lại, hai mắt còn không quên chớp chớp vài cái phụ hoạ cho cái nét tỉnh bơ thiếu đánh kia.
Điều này khiến khuôn mặt của Uông Tuấn Hy nổi lên những đường gân rõ nét, không chỉ ở khuôn mặt mà còn gân cổ lẫn gân tay cũng thi nhau mà kéo hết lên khiến cậu phải dùng hai tay nắm chặt kiềm chế lại để không mất kiểm soát mà tặng cho người đối diện một cú đấm sấm sét
- R..ro….rồi m…mày m…muốn m….ma…mày đ…đòi ……..
Chưa kịp để Uông Tuấn Hy nói hết câu thì cái tên ngây thơ vô số tội kia buông ra một câu tỉnh như ruồi chen vào còn không quên than thở
- Thì tao xin mày cho tao thử với mày một lần để sau có kinh nghiệm làm với người yêu tao. Tao cũng sợ lần đầu mà không biết gì thì người yêu tao cười tao mất. Lúc đó chắc tao chui xuống lỗ để bớt nhục. Thế nên là…….
Đang than thở thì Hoàng Sóc đã bị ngay một cuốn sách dày cộm lên mặt. Uông Tuấn Hy chính là không còn nhịn nổi nữa liền quơ tay cầm lấy cuốn tập, cùng với kinh nghiệm ném bóng chày thì nhanh chóng tặng ngay cuốn sách lên mặt Hoàng Sóc.
Kế tiếp đó chính là những vật dụng khác như cuốn tập, cuốn từ điển và thiếu điều là tới cái ghế học
- Á á áaaaaa, A Hy, đừng chọi nữa. Đau quá á á á~~
Hoàng Sóc vừa né vừa la oai oái
- Sao mày không đi chết luôn đi cái thằng chết tiệt kiaaaaaaa_ Uông Tuấn Hy gào lên một tiếng tiếp tục chọi về cái tên ngây thơ vô số tội kia
Một hồi thì Hoàng Sóc cũng nắm được tay của cậu khống chế cậu lại, ôn tồn bình tĩnh nói
- Mày là bạn thân nhất của tao mà! Mày ở chơi chung với tao từ hồi còn mới sinh mà nên là mày giúp tao đi! Tao năn nỉ mày đó Hy Hy!
Giọng của Hoàng Sóc ỉ ôi nũng nịu với cậu, cái thanh âm này dường như đã khiến cậu mềm lòng đi một chút
- T…tại s..sao mày…….
- Thì tao cũng nói với mày rồi đó, tao không muốn bị chê cười.
Uông Tuấn Hy ấm ức, hai khoé mắt chỉ chập chừng tuôn lệ
- Mày chỉ vì một người mới quen mà lại làm thế với tao. Tình bạn mười bảy năm này coi như chấm dứt đi! Tao không còn gì nói với mày hết.
Nói rồi Uông Tuấn Hy nhanh chóng dọn sách vở lại vào cặp rồi nhanh chóng bước đi mặc cho Hoàng Sóc ở lại phía sau nài nỉ.
Đi sắp tới cửa lớp thì cậu đã bị Hoàng Sóc chạy lại nắm lấy cổ tay giữ lại
- Nhưng tao muốn lần đầu tiên của tao là với mày! _ Hoàng Sóc dồn hết sức mà nói
Câu lời đó đã thành công khiến cậu như bị đứng lại, mặt dần đỏ lên nhanh chóng ngước nhìn ra ngoài xem còn có ai không. Ngó ngang ngó dọc một hồi thấy không còn ai hết thì cậu mới thở pho một cái. Cậu thầm nghĩ tại sao cái tên này lại biến thái đến như vậy liền quay lại mà mắng
- Mày biết vậy là biến thái lắm không hả? Làm bạn mười mấy năm mà giờ tao mới biết mày bệnh như vậy đó!
Hoàng Sóc không quan tâm lời mắng của cậu khăng khăng đanh thép nói
- Tao không cần biết, nếu mày không đồng ý tao cũng sẽ đè mày ra mà làm cho có cảm giác
- Mày…….
Ánh mắt của cậu dần đanh lại hiện ra vẻ sát khí hừng hực nhưng Hoàng Sóc lại nhe răng ra cười
- Tao biết mày sẽ giúp tao mà! Tụi mình là bạn thân phải không? Con trai thì có làm với nhau mấy lần đi chăng nữa thì cũng có mất gì đâu mà mày sợ!
Lúc này Uông Tuấn Hy căn bản là không nghe thấy, khuôn mặt cậu từ sát khí dần chuyển qua trầm đi vài nhịp, dường như cậu đã nghĩ nghĩ ngợi điều gì đó, cậu im lặng thật lâu, đôi tai dần cũng tiếp thị những âm thanh bên ngoài trở lại
- Đi mà…. Đi mà… đi mà nha nha nha _ Hoàng Sóc liên tục lắc tay của cậu ra sức mà năn nỉ
Cậu cũng thở dài một cái rồi cắn răng mà gật nhẹ đầu
- Chiều nay………. tao ở nhà một mình!
Lời nói của cậu vô tình làm Hoàng Sóc đơ đi một nhịp, nhân cơ hội đó cậu cũng lẳng lặng mà đi về.
Trên đường trở về cậu đã suy nghĩ rất nhiều, người bạn mà mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay bỗng nhiên thông báo đã có bạn gái, thậm chí còn muốn mình làm chuột bạch thử nghiệm cảm giác lần đầu làm, trao cái lần đầu của mình cho người bạn thân nhất của mình. Cậu tự hỏi rằng tên Hoàng Sóc kia rốt cuộc là đã bị cáu gì thế? Hắn ta thực sự không biết ngượng à? Còn mặt dày biến thái đi nài nỉ cùng mình làm ra cái chuyện như này. Tuy hắn không sao nhưng chính cậu lại là người đau đớn nhất, sự đau đớn về tinh thần. Suy nghĩ một hồi thì phát hiện mình đã về nhà lúc nào không hay, cậu thở dài một cái rồi dắt xe vào trong.
——————-
Chiều đến, phần vì thời tiết nóng nực nên Uông Tuấn Hy đã quyết định đi tắm, dòng nước tuôn xuống chảy dài dọc theo làm sáng trắng mịn của cậu, khoé mắt cậu cũng tuôn ra những dòng lệ.
Hoàng Sóc cũng theo giờ mà đến, nghe tiếng chuông cửa mà trong lòng Uông Tuấn Hy bồi hồi, hồi hộp không thôi. Tim cậu đập liên hồi đến mức cậu nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch cái một.
Trái ngược với cậu, Hoàng Sóc trên gương mặt nở ra nét tươi tắn như nắng mai mới rọi, đứng đối diện mà cậu chỉ biết thở dài. Cả hai người nhanh chóng lên phòng sau đó.
Hoàng Sóc lên trước ngồi chiễm chệ trên chiếc giường của cậu, tay còn đập đập xuống chỗ bên cạnh ý chỉ bảo cậu mau ngồi xuống đây. Cậu cũng nghe lời mà ngồi xuống. Cả hai người ngồi nhìn nhau mà không biết làm gì như mấy pho tượng đá
- Rồi giờ làm gì mày? _ Hoàng Sóc buông một câu khiến cậu phải đưa tay đánh cáu chát vào vai anh một cái rõ to
- Sao mày hỏi tao?
- Thì mày có nói mày đã coi phim đó rồi mà? Đáng lẽ mày phải biết làm gì trước chứ?
Vừa dứt câu cậu lại đánh cho anh thêm một cái
- Hồi nào? Tao bảo tao coi hồi nào?
- Ui za, sao mày đánh tao hoài vậy? Mày có kinh nghiệm hơn tao mà!
Lúc này mặt của cậu cũng dần đỏ lên, ậm ừ nói
- Thì… thì lúc đầu, người ta sẽ hôn nhau, nu….. chưa kịp nói hết thì Hoàng Sóc đã đặt hai tay lên hai gò má của cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, không những vậy anh còn luồn lưỡi mình qua miệng cậu, như một con rắn tham lam mà liên tục càn quét, hút hết mật ngọt trong miệng cậu, anh còn lấy lưỡi của mình liên tục trêu đùa với lưỡi của cậu. Cậu bị tập kích bất ngờ đến ngạc nhiên hơn hẳn là kỹ thuật của anh vô cùng tốt, ban đầu cậu ngay lập tức có ý định chống trả khi anh đưa lưỡi qua nhưng ngay sau đó cả cơ thể cậu trở nên mềm yếu đến lạ, nó như đang phản ứng lại với từng động tác của anh. Ở gần sát mặt anh, cậu cũng cảm thấy từng hơi thở nóng ấm của anh mà mặt không ngừng đỏ lên, được một lúc thì anh cũng buông môi cậu ra kéo theo một đường chỉ óng ánh. Cậu đã mệt rũ người, cả cơ thể đổ dựa vào anh như một điểm tựa, thở khó khăn.
Cậu chưa kịp lên tiếng thì anh đã chủ động đẩy cậu nằm xuống, nhẹ nhàng cởi áo cậu ra, cậu bây giờ như không còn sức lực để mặc cho anh làm gì thì làm.
Hoàng Sóc nhìn lên gương mặt đang ửng hồng kia vô thức nuốt nước bọt cái ực, dường như chính anh cũng không thể cưỡng lại được cái vẻ đẹp quyến rũ chết người của cậu, phía dưới đũng quần anh đã nhô lên một chút rồi.
Tiếp tục anh cúi xuống hôn cậu, đôi môi anh dần rời môi cậu lướt nhẹ lên làn da trắng mịn của cậu xuống hai nhũ hoa, cứ mỗi lần môi của anh chạm vào điểm nhạy cảm của cậu thì cậu lại không tự chủ mà kêu rên khẽ lên một nhịp, tiếng rên càng khiến con quỷ dục vọng trong người anh dần mạnh mẽ hơn. Anh nhanh chóng tháo bỏ lớp phòng bị cuối cùng của cậu, vừa kéo lớp vải xuống thì toàn bộ mỹ cảnh hiện lên trước mắt anh. Cậu bị anh nhìn mà mặt đỏ lên không thôi, xấu hổ ngại ngùng, hai thứ cảm xúc chen lấn nhau trong tâm trí cậu
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi thầm nói
- Mày đẹp lắm, thật khiến tao mê mẩn không thôi….
Lúc này cậu mới lí nhí nói
- Đến bước này thì mày tự biết rồi phải không?
Hoàng Sóc chỉ cười một cái rồi đưa hai chân cậu lên cao, đôi mắt ngắm nhìn cúc hoa hồng hào kia, lấy chai gel đã chuẩn bị sẵn bôi vào tay, liền nhanh chóng xâm nhập vào bên trong.
Một cảm giác lành lạnh và nhức nhối lan toả đến não cậu khiến cả cơ thể của cậu giật phản kháng, nhưng chưa được bao lâu thì cả cơ thể của cậu liền đã có thể thích nghi được, từng lần xâm nhập sâu khiến cậu rên khẽ kên một tiếng quyến rũ
- Nói cho tao biết nếu mày thấy đau nhé!
Nói rồi anh bôi gel lên cái cự vật đang hùng dũng cương nòng kia, vì lý do hồi hộp hay khác nên anh chưa kịp chuẩn bị trước bao, đành làm không bao vậy, nhưng anh cũng không cẩu thả đến mức chưa vệ sinh sạch sẽ nên rất tự tin mà đưa chầm chậm vào cúc hoa kia. Từng cử chỉ được thực hiện vụng về khiến cậu đau nhói lên, nhưng cậu lại cắn răng chịu đựng để anh không bị mất hứng. Đến khi anh đã cho hết tất cả vào và để yên một lúc thì cái cảm giác đau đó đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm. Thấy cơ mặt của cậu đã giãn ra thì anh mới bắt đầu động, cảm giác sung sướng đê mê xen lẫn đau nhói trộn lẫn vào nhau, nhưng dường như sướng hơn là đau. Anh cũng dần dần tăng nhịp lên, từng lần đưa đẩy khiến cả cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua mang theo cái cảm giác sướng đến khó tả, từng cú nhấp là từng tiếng rên của cậu, đến cả mười mấy phút sau anh cũng nhấp nhanh hơn, mạnh hơn khiến cái cảm giác đê mê đó dần một lớn hơn trong cậu.
Một tiếng sau khi đã tới đỉnh điểm, theo nhịp thúc của anh cậu cũng đã xuất ra, những dòng chất nhầy nóng hổi, đặc sệt bắn lên loang lổ khắp cả cơ thể của cậu, ít phút sau anh cũng gồng cong người xuất ra bên trong cậu. Cậu cũng cảm nhận được những dòng khí nóng hổi lấp đầy cả bụng mình. Cậu còn đang tự hỏi rằng tên này rốt cuộc đã bao lâu không thẩm du rồi.
Cả hai thở hồng hộc sau cuộc hoan lạc đầy mùi ái tình kia, nhìn mặt anh mà cậu buồn buồn nói
- Mày….. đã có kinh nghiệm chưa?
Hoàng Sóc không trả lời lại mà chỉ hỏi
- Thế mày có thích không?
Câu hỏi này của anh đã khiến cậu ngại nay còn ngại hơn, miệng lí nhí trả lời
- C..cũng th…thích….
Hoàng Sóc nhận được câu trả lời thì cũng vui vẻ mà đáp
- Vậy là được rồi!
- Là sao? _ Uông Tuấn Hy khó hiểu trước câu nói của Hoàng sóc nên vặn hỏi lại
- Vẫn chưa hiểu sao?
- Là hiểu cái gì?
- Em đúng là ngốc mà!
- Là sao nói rõ cho tao coi!
- Thì là …. Anh yêu em đó! Vẹt ngốc à!
- ????? Mày ……. Yêu tao?
- Anh yêu em từ lúc còn thuở nhỏ vô tư vô lo, lúc ấy trong anh đã nổi lên một ý nghĩ nhất định phải bảo vệ em. Từ nét mặt, nụ cười của em đã khiến anh phải mê mẩn đến không còn lối về.
Lời nói của anh khiến cậu phải đỏ cả mặt, dù nghe là vậy nhưng cậu vẫn lí nhí hỏi lại
- Vậy…. Còn vụ bạn gái……
- Tất nhiên là anh nói xạo rồi! Do anh không biết làm sao để tỏ tình với em nữa nên lấy đại cái cớ đó.
Nghe thế cậu im lặng hồi lâu
- Em cũng yêu anh hả?
Hoàng Sóc lại đưa ra cái bản mặt thiếu đánh kia hỏi cậu
Cậu ngại ngùng đỏ mặt ừm một tiếng, nghe thế thì anh vui lắm liền hôn cậu một cái rồi nhẹ nhàng nói
- Vậy chúng ta làm thêm vài nháy nữa nhé!
Chưa kịp cậu đồng ý thì anh đã bắt đầu tiếp tục công việc của mình đến tận tối.