xin chào tôi là Emily , tôi hiện tại 17 tuổi và đang sinh sống với mẹ tôi . Bà ấy hiện tại đã 37 tuổi rồi , vì cha mẹ tôi ly hôn từ hồi tôi 5 tuổi còn hoàn cảnh nhà tôi khó khăn nên bà ấy đã phải đi làm ngày đêm không ngừng nghỉ . Và mẹ tôi hay đi làm ban đêm nên tôi đã quá quen với chuyện ở một mình . Vào một ngày nọ chị họ tôi sang và gửi thằng nhóc 3 tuổi cho tôi trông nó để anh và chị tôi đi hu lịch kỉ niệm 2 năm cưới nhau . Và vẫn như mọi ngày , mẹ tôi đi làm và tôi vẫn thường xuyên xem phim đến 2 - 3 giờ sáng . Tầm khoảng 11 giờ đêm tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và những tiếng gào thét ở bên ngoài . Tôi lặng lẽ bước ra cửa vì có một chút sợ hãi .Tôi ngó mắt nhìn qua lỗ nhỏ phía trên cửa ra vào của nhà tôi . Có lẽ thứ hiện lên trước mắt tôi sẽ làm tôi nhớ mãi không bao giờ quên..trước mắt tôi đó là một người đàn ông to lực lưỡng , trên tay cầm chiếc rìu dài đến khuỷu tay tôi . chiếc rìu to lớn , sắc bén đã chém bay đầu coi gái đang dựa vào phía cửa nhà tôi . Lúc đó tôi hãi lắm , tôi liền chốt hết khóa lại và gọi cảnh sát , đúng lúc đó..hắn ta nhìn vào qua lỗ nhỏ trên cánh cửa nhà tôi , và ánh mắt của tôi và anh ta chạm nhau . Sau đó hắn ta còn cười lên điệu cười rất ghê rợn.. Sau đó đứng lặng 4 - 5 giây tôi liền chạy lên phòng thằng em tôi đang ngủ . Vừa vào đến nơi ở dưới nhà tôi đã nghe 1 tiếng động rất to !! " Đoàng " Là hắn , hắn ta đã phá cửa xông vào , ngay lúc đó thằng nhóc 3 tuổi nó vì giật mình mà tỉnh giấc , nó khóc òa lên vì sợ . Tôi liền rối rít khóa cửa lại và ra dỗ dành nó . Hắn ta nghe thấy và đã xông lên phòng e trai tôi rất nhanh . giọng của hắn ta rất ấm , nhưng tôi lại thấy có phần rất ghê rợn.. " Cô bé nhỏ à , mau mở cửa cho ta nào ~ , ta sẽ không làm hại cưng đâuu ~ " Sau đó tôi chỉ biết im lặng và chỉ mong có điều kì diệu nào đó xảy ra . Sau một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì , tôi thở phào nhẹ nhõm , bỗng nhiên hắn ta đạp tung cánh cửa và đi vào nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của tôi lên , biết kà cak nhưng tôi vẫn cố chấp ôm chặt thằng em của tôi vào lòng . Hắn ta ném tôi vào 1 góc , dơ rìu lên và định kết liễu đời tôi . Những tiếng " Bằng..Bằng " , tôi lúc đó vừa vui vừa sợ vì đã đc cứu bởi người cha của tôi ! Thật sự lúc đó tôi kh hiểu sao cha có thể đến và cứu tôi ngay lúc này..