từ ngày đi học đầu tiên tôi được nhiều bạn bè yêu quý vì ngoại hình nhỏ nhắn nhưng cũng có vài người bạn ganh tị vì tôi được chú ý hơn các bạn ấy.Vào một ngày nọ tôi đã gặp Thảo là lớp trưởng lớp tôi cậu ấy hiền lắm hiền đến nổi không dám quát nạt các bạn trong lớp vì sợ các bạn sẽ buồn,cậu ấy nở một nụ cười với tôi và nắm tay tôi đi dạo quanh trường
Thảo:cậu tên gì ấy nhỉ.
tôi trả lời cậu ấy một cách thân thiện nhất có thể vì đây là lần đầu tôi gặp một người bạn hiền đến thế.
Tôi đáp:Tớ tên Trinh rất vui khi gặp cậu.
cậu ấy giới thiệu tôi với các bạn trong lớp,từng bạn giới thiệu tên mình với tôi.Thế là 6 năm trôi qua cùng các bạn ấy tớ vui lắm được các bạn chỉ bài từ bài khó đến bài dễ các bạn ấy chỉ tôi một cách nghiêm túc nhất có thể.Lúc làm bài thi có bạn còn dùng phao để tôi làm bài dễ hơn còn có bạn đưa hẳn bài mình cho tôi xem.Mấy năm vừa qua tôi cảm thấy may mắn vì đã được học cùng các cậu ấy cảm thấy may mắn vì các cậu ấy không chê cười tôi.Những kỉ niệm các cậu ấy để lại tôi đều có hết dù bây giờ chúng tôi không học chung trường chung lớp với nhau nữa nhưng tôi vẫn thấy vui vì đã được học cùng các bạn ấy.