em, sinh ra là con cả.
lớp 2, em bị bạn lừa mất chục cây bút mực. mẹ mắng em, em không hiểu. em vẫn như một tờ giấy trắng, ngây thơ, ai nói gì cũng tin.
lớn lên, chỉ vì răng cửa bị mẻ mà em nhận lại bao lời chê bai. em chẳng biết, em giữ vẹn nguyên sự hồn nhiên và vô tư mà một đứa trẻ nên có.
lớp 3, em tính tạo bất ngờ cho mẹ. em đập trứng cho vào chảo nhưng không biết bật bếp. em đã biết sợ, em giấu mẹ, nhưng cuối cùng mẹ biết. em sợ mẹ đánh, em vội đi trốn. mẹ em tìm cả tiếng, mẹ em khóc, mẹ em tìm thấy em. lần đầu tiên trong đời, em biết đau lòng là gì, em muốn lau nước mắt cho mẹ.
năm lớp 4, em đi chơi nhà ngoại về bị ngã để lại một vết sẹo to, em không khóc, em mạnh mẽ hơn rồi.
năm lớp 5, cậu cho em 50k đi chơi merry chrismast, em không nói với mẹ, mẹ rất giận. mẹ đánh cho em một trận đòn nhớ đời.
năm lớp 6, em xém làm mất kính, em bị bố và bà chửi. em đã bắt đầu cẩn thận và học hành chăm chỉ hơn.
năm lớp 7, em bắt đầu biết đến facebook, em xem nhiều truyện ngôn tình, xem những thứ 18+, em không còn ngây thơ nữa. em bắt đầu là kẻ lõi đời nhưng vẫn ngây ngô. như việc em pha một chai nước muối hơn 3 lít vác lên lớp cho cả lớp uống nhưng.. chẳng ai kham nổi mùi vị của nó cả.
năm lớp 8, em học chểnh mảng hơn, cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở em nhưng em không quan tâm. năm đó, cũng là năm em quen được 1 người bạn trên facebook nhờ GHA. thành tích kém dần, làm em nỗ lực để được điểm cao. bố em tát oan em một cái, chẳng hề xin lỗi, để mặc em khóc thút thít. em không quý bố như trước nữa, em sợ cái tát của bố, em ngồi xa và tránh tiếp xúc với bố hơn.
năm lớp 9, thân hình em không còn cân đối như trước, em tăng cân. em sợ, em bị body-shaming, em không dám ra khỏi nhà. em sợ những lời so sánh, em sợ những lời chê bai. em sợ đến nhà của bất kì ai, em chỉ muốn nhốt mình trong nhà, không muốn sang nhà bà nội, bà ngoại.
năm lớp 9, em bị stress về tinh thần. em rạch tay liên tục, em không sợ đau, các mối quan hệ của em hỗn loạn, chẳng người bạn nào có thể ở bên cạnh em cả. em chẳng còn tin tưởng ai, em bắt đầu thức khuya, có khi thức tới hơn 5h30p sáng.
năm lớp 9, em biết, GHA là ảo, tên account cũng là ảo, nhưng em lại thích người ấy. biết được nơi ở, biết được tên, tuổi, nhưng cái em muốn là nhiều hơn nữa. em tỏ tình, thất bại. em xoá account, em lại tạo acc GHA, tháng 4, em add acc real của cậu ấy. bất ngờ thật, cậu ấy accept rồi. sau vụn vỡ của 2 relationship kia, cậu ấy tìm đến em để tâm sự. lúc đó, em mới biết, thì ra thằng mà em crush là người bắt cá hai tay. em tỏ tình, thất bại tiếp, em cũng xoá acc.
tháng 6, em add cậu ta, giống như lần trước, cậu ta vẫn accept. cậu ta còn chỉ những tips để em áp dụng trong phòng thi để làm bài dễ hơn. cậu ta nói chuyện rất mập mờ, em không rõ quan hệ giữa em và cậu ta là gì nữa. khi thi 2 ngày, em nhắn tin trước, cậu ta cáu kỉnh với em, lần đầu tiên, một con người không bao giờ nổi giận, dỗ dành em lúc hai giờ sáng lại nói ra chữ “ cút”. em thất vọng thật rồi. em unfriend, và cuối cùng, em đỗ trường thpt em muốn.
tháng 8, em tiêu cực nhiều hơn, em chẳng thân thiết với ai, người bạn em quý nhất vào ngày điểm danh cũng bỏ em lại đi với một người bạn khác, bỏ lại em tự đi một mình lên trường. em muốn có điện thoại.
tháng 8, lần đầu tiên tới lớp mới, trường mới, lần đầu tiên đứng trên tầng 4 nhìn xuống dưới, em muốn chết. em muốn nhảy xuống đó. em đi đốt rác, em cũng muốn nhảy vào ngọn lửa đó, để em và nó hoà làm một. em muốn nhảy xuống bất cứ chỗ nào, em muốn rạch cổ tay để chết. em muốn chết. em chẳng còn sự hồn nhiên đó nữa. em không muốn nghe những lời nói tổn thương nữa. sự giả dối của thế giới này làm em chán ghét.
cuối tháng 9, em có điện thoại. em vui lắm, tuy camera bị lỗi nhưng không sao cả, em vẫn vui vì có nó. em bắt đầu học kì mới ở lớp 10, em không thức khuya, em duy trì thói quen ngủ trước 10h. em yêu đời hơn, em không muốn chết nữa, em thích thế giới này hơn.
đó là những hành trình, những trải nghiệm mà “ em” đã trải qua. mong các bạn đừng ném đá, những hành trình, những nỗi đau mình trải qua sẽ là thật hay giả tuỳ theo ý hiểu của các bạn. cảm ơn rất nhiều!