ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ23/4/2005
Tại một vùng thảo nguyên to lớn với bãi cỏ xanh bát ngát. Đâu đó… vang vọng tiếng cười đùa của hai đứa trẻ nọ.
" HaHa! Đố bắt được tớ này "
" Cậu chạy nhanh quá đấy dừng lại đi "
/ Bỗng cô kéo tay cậu bé ấy rồi từ từ ngồi xuống. Đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm và cất lên những lời từ trong trái tim…/
" Không biết sau này chúng ta còn vui vẻ bên nhau như thế này không nhỉ ? "
" Tất nhiên là có rồi "
" Nếu sau này tớ có rời xa cậu , thì cũng đừng quên tớ nhé "
" Sao mà tớ có thể quên người bạn tốt như cậu được "
" Tớ cảm ơn …"
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 7/9/2010
Thời gian như gió thổi mây bay. Chốc thoáng , cô đã lên cấp 2.Thành một thiếu nữ rạng ngời, mang vẻ đẹp duyên dáng mà vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên của trẻ thơ. Còn cậu thì đã trưởng thành hơn…
" Này đi chơi với tớ đi " - Lời gọi của cô như khao khát từng giây phút bên cậu
" Phiền quá đi ra kia đi. Bộ ngày nào mày cũng lải nhải mấy lời này bên tai tao không ngán à? Lên cấp hai rồi mà trẻ con thế không biết. Làm tao mất mặt quá " - Nói xong , vẻ mặt cậu hiện rõ sự tức giận và nhăn nhó.
" À… Tớ xin lỗi . Tớ có mua nước và bánh cho cậu này, bánh cậu thích nhất đấy. Ăn đi cho tớ vui nhé"
" Toàn mấy đồ linh tinh cũng đưa cho tao? " - Cậu cầm và dùng lực mạnh ném những đồ cô đưa cho xuống đất.
Đôi mắt chứng kiến, bản thân như chết lặng, không thốt lên nổi một từ. Muốn òa khóc trước tất cả mọi người nhưng lại không thể, cô lại đành nuốt nước mắt vào trong.
* Mình đã dành hết tiền tiết kiệm để mua cho cậu ấy mà…*
" Ừm…T-tớ thành thật xin lỗi, lần sau tớ sẽ mua cái khác cho cậu nhé. "
Cô lặng lẽ nhặt lên rồi đi ra khỏi lớp với khuôn mặt u buồn, thất vọng biết bao.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ15/9/2011
: " Này, tao thấy con bạn mày học giỏi lắm ý , hay nhờ nó giải bài tập hộ không?
" Được, ý hay "
Anh liền quăng quyển vở vào đầu cô và nói
" Này làm đi, tao đi chơi về mà không xong thì đừng trách tao ác"
Dù đau lắm nhưng cô chẳng dám thốt lên một câu mà cũng chỉ miễn cưỡng làm theo lời cậu nói…
Mắt cô dần mờ vì bao đêm khóc vì cậu …
" Ê con kia sao sai hết thế này? "
" Tớ xin lỗi … do mắt tớ đau nên không thấy rõ nữa "
" Tao tha cho mày lần này , không có lần sau đâu !
Cậu cầm hết sách vở cô và ném bụp phát xuống đất rồi dùng chân đè đạp lên một cách tàn nhẫn làm sao.…
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 24/12/2012
Đang nằm trên giường, cô bất chợt nhận được tin nhắn cậu. Cô vui mừng khôn xiết, nhưng đọc xong dòng tin nhắn đó , bản thân cô như mất hết hi vọng và lại bắt đầu tủi thân.
" Này , hôm nay là Giáng Sinh , tao có mua quà cho người tao thích , mày ra coi hộ tao xem nó ổn không nhé ". - Dòng tin nhắn trong chiếc điện thoại.
Cô đi đúng giờ hẹn và gặp anh, trên tay là bó hoa vô cùng rực rỡ, tươi tắn. Anh ngồi xuống ghế và hỏi cô :
" Mày thấy sao? "
* Sao mình chẳng thấy rõ gì hết , mờ quá *
" À - ừm đẹp , đẹp lắm "
" Oke, cảm ơn nhé tao về đây! "
" Tạm biệt " - Đi cùng với đó là giọt lệ rơi trên má , những giọt lệ lung linh , đau thương của kẻ đơn phương…
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ18/10/2013
Bỗng không thấy sự xuất hiện của cô, anh chợt hoang mang và lo lắng dù biết hai người chẳng có mối quan hệ thân mật gì. Nghe được tin cô phải đến bệnh viện đi khám, anh tức tốc chạy tới nhà để hỏi cha mẹ cô. Bác gái chẳng nói được lời nào mà âm thầm đưa anh quyển sổ nhỏ…
Anh nhìn thấy cái tên : Nhật Ký của Belle rồi từ từ lặng lẽ đọc trang đầu tiên.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ7/9/2010
- Hôm nay cậu ấy lại lạnh nhạt với mình rồi. Mình chẳng biết tại sao mình thương cậu ta đến thế. Nước mắt lại rơi rồi…
Mỗi ngày đều cố gắng thân thiết với cậu nhưng cậu phũ lắm…
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 15/9/2011
- Cậu ta nhờ mình làm bài tập, nhưng mắt mình mờ dần rồi. Mỗi đêm đều khóc hàng tiếng đồng hồ vì cậu ta, bác sĩ bảo mình không được khóc nữa, do mắt mình đã tệ lắm rồi. Những cứ nghĩ đến , lại chẳng thể kiềm chế được!
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ24/12/2012
- Sinh nhật mình rồi. Bó hoa đẹp rực rỡ rạng ngời ấy cứ ngỡ là quà dành tặng cho mình nhân dịp sinh nhật. Nhưng không, đó là quà cho người khác. Cảm xúc mình như muốn nổ tung , vừa thất vọng lại vừa u buồn. Và mình đã khóc suốt đêm hôm ấy…
Tớ biết lúc cậu đọc được quyển sổ này , cũng chính là lúc mà tớ không còn trên cõi đời này rồi. Bởi tớ bị nhiễm 1 căn bệnh rất khó chữa và không có nhiều thời gian tiếp tục cuộc sống. Tớ đã cố gắng bên cậu thật lâu, luôn vui vẻ để có thể thấy nụ cười cậu. Nhưng tiếc làm sao, tớ chưa kịp thấy nó mà tớ đã đi rồi. Có bao nhiêu điều ước đi nữa , tớ cũng chỉ muốn ước cậu thật khỏe mạnh và luôn tươi cười như lúc còn trẻ thơ. Tớ yêu cậu rất nhiều - Firelly. Tạm biệt, đừng quên tớ nhé!
Giờ cậu có hối hận vì đã đối xử thậm tệ với cô thì cũng đã muộn rồi - chẳng thể cứu vãn được nữa !
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ - The End -