- Mẹ đây là ai vậy ạ?
- Một người mẹ từng yêu rất nhiều nhưng người ấy đã đi xa từ rất lâu rồi
- Vậy bố không phải tình đầu của mẹ á?
- Đúng
Vẻ mặt hồn nhiên cùng đôi mắt long lanh của cô bé mới chỉ 10 tuổi nhìn mẹ mình, trên mặt mẹ có một chút vẻ mang mác buồn
- Mẹ kể về chú ấy đi
- Được thôi. ngồi ngoan nào
- Dạ
_______
Ngày đó, vào một chiều nắng đẹp tôi đi cùng người bạn thân tên Quỳnh để đến lớp học thêm, trên đường đi chúng tôi không ngừng nói
- Này, hôm qua idol X mới ra MV mới đấy, mày xem chưa??
- Rồi rồi, đỉnh thực sự luôn
- Áaaaaaaa, mê quá đi
- Chết, nhanh lên muộn bây giờ
Hai người chúng tôi đạp thật nhanh để đến lớp học thêm, Quỳnh đi vào trước còn tôi thì vẫn loay hoay với chiếc xe đạp cũ kĩ không biết phải để ở chỗ nào
- Cậu cần giúp gì không??
Một chất giọng trầm ấm phát ra từ đằng sau, một cậu trai có khuôn mặt vô cùng điển trai đang đứng bên cạnh mình, đơ một lúc
- Cậu ơi, cậu
- À ừm, mình cảm ơn, không cần đâu
- À, tiện đây cậu cho mình hỏi lớp học thêm toán của cô Hà là ở đâu vậy?
- Ể, cậu muốn xin vào hả?
- Tớ cũng học ở đấy, để tớ dẫn cậu đi
- Thế cảm ơn cậu trước
- Ôi dào, không có gì đâu, bạn bè với nhau cả
Vào đến lớp
- Em xin phép, có học sinh muốn xin vào lớp ạ
- À em là Long nhỉ, vào đi, cô biết rồi mẹ em đã gọi cho cô xin học rồi, hoan nghênh em tới lớp
- Em ngồi đâu nhỉ, à Trang, chỗ Trang còn trống đấy, em đến đó ngồi đi, 2 đứa cũng quen nhau rồi nhỉ
- À dạ
Tôi chưa kịp ngồi ấm chỗ đã phải dịch vào, bây giờ mới có dịp giới thiệu đàng hoàng với nhau
- Chào, giới thiệu lại nha, mình tên Trang
- Mình tên Long
- Ồ
- Rồi Trang với Long tình cảm với nhau đủ chưa, nhanh mình còn vào bài nào
Cả lớp cười òa lên, còn không khí chỗ tôi lại vô tình trở nên ngượng ngùng
Đến lúc về, tôi và Quỳnh vẫn đi chung nhưng lại có thêm một nhân vật khác nữa, là Long, Long lại cùng khu của tôi đang sống, bảo sao mấy hôm trước nghe mẹ nói là sắp có người chuyển đến, ra là đây
- Từ giờ mình vừa là bạn học vừa là hàng xóm rồi, có duyên thật
- Ừm, đúng là có duyên thật
- Mà cậu học trường nào?
- Tớ chưa xin
Đúng như tôi dự đoán, Long nộp đơn vào trường mình, lại còn là lớp tôi nữa. Chắc hẳn đây là duyên trời định rồi, hí hí. Từ giờ phải làm thân với cậu ấy mới được
Tôi tưởng chuyện đó sẽ dễ nhưng không, với khuôn mặt điển trai kia thì không,mấy đứa con gái xứ bu đầy xung quanh chỗ cậu, chỉ cơ tôi và Quỳnh ngồi trong góc buôn
- Nhìn chồng mình nhiều người bu vậy? Đau nhỉ, Trang
- Aiz, đau chứ
- Ồ, thế cơ á, bạn tôi có chồng từ khi nào mà tôi không biết nhỉ
- Ơ, mày gài tao đúng không??
- Không hề, kìa chồng đến kìa
Cậu đi về phía tôi
- Xuống canteen đi, tớ cảm ơn cậu chuyện hôm qua
- Ok, đúng lúc tớ cũng đang đói,hì
- Mua dùm chai nước nha vợ Long
- IM
- Cái đó đúng mà
- Hả??
Tôi đứng hình mất vài giây, cái gì đúng cơ, cậu hs trả lời câu nào vậy, hay do mình hoang tưởng chăng???
- Thôi đi ăn rồi nghĩ tiếp
Ở canteen tôi, ôm một đống snack khoai về
- Hình như hơi ít nhỉ
- Không không, tớ thấy vậy đủ rồi
Đúng, ngày nào cũng như vậy, cho đến một ngày
- Nay cậu không cần qua rủ tớ đâu
Long cũng thế, Quỳnh cũng vậy, thế là tôi lại phải đi học một mình vào ngày hôm đó, đến lớp tôi mới thực sự bất ngờ
Hai người không đi cùng tôi là để chuẩn bị cho buổi sáng hôm nay, không có hôm nay tôi cũng quên béng mất ngày sinh của mình rồi, một sinh nhật khá bất ngờ, vừa được quà vừa được Long tỏ tình và đó cũng là buổi sinh nhật cuối cùng và hạnh phúc nhất đời tôi
Chúng tôi yêu nhau từ cấp 2, nắm tay nhau đi lên cấp 3, rồi đại học cậu chia sẻ với tôi cậu có nhiều ước mơ lắm
- Tớ ước rằng, tớ sẽ làm ra tiền mua một căn nhà to, chiếc siêu xe xịn, một công ty tự tay mình thành lập và cuối cùng đặc biệt nhất là tự mình sẽ khám phán ra nhiều thứ bí ẩn trên thế giới
Đến đây, tôi mới định vị được vị trí. ủa bản thân mình trong tim cậu chẳng là gì nữa, tôi có chút chạnh lòng nhưng đó là rương lai xa gần của cậu, tôi chắc chắn cậu có thể làm được
hết những điều ấy
Thật đúng như vậy, cậu đã làm được hết tất cả và đến cậu thực hiện ước mơ cuối cùng của mình, tôi rất hạnh phúc khi có cậu sánh bước trên con đường thanh xuân đầy hoa mộng này, đã cùng nhau trải qua những khó khăn thử thách nhưng đến đích thì lại chỉ có mình tôi
Cậu đã bị c.hết dưới biển khi đang khai phá một rương bí ẩn và bị cá mập cắn nát bình oxi ngay dưới đáy
Cái c.hết của cậu đã khiến tôi đâu buồn và sinh thành chứng tự kỉ
Đúng, ai cũng có quyền được ước mơ, tôi đã ước cậu sẽ là người cùng tôi đi đến hết đoạn đường còn lại của cuộc đời mình nhưng thật đáng tiếc!! Tôi là cậu lại mỗi người một nơi, âm dương cách biệt
Tôi còn có nhiều ước muốn được làm cùng cậu với biết bao nhiêu là việc có ích, trong tim tôi cậu luôn là ưu tiên nhưng trong lòng cậu tôi lại chẳng là gì cả
Suy cho cùng tôi vẫn là người bị bỏ lại
Cậu chính là nguồn sống, là ước mơ cao cả nhất cuộc đời tôi
Thật đáng tiếc khi đến đích tôi lại không có cậu!