[Thanh Xuân] Đã Đến Lúc Buông Tay
Tác giả: Diệp Kỳ Phong
Đã Đến Lúc Buông Tay
TP Thanh Huyên, ngày 15 tháng 4 năm 2022
Gửi anh Khải Ân
Có lẽ đây là bức thư mà chàng chẳng thể nhận được, bởi nó sẽ chẳng bao giờ được gửi đi. Cũng như tình cảm của ta dành cho chàng nhưng ta chẳng bao giờ nhận được sự hồi đáp.
...
Ngày trước, em vốn nghĩ chân tình trao đi sẽ nhận được chân tình, nhưng ngẫm lại thì không hẳn là như vậy. Bởi họ cảm nhận được, nhưng họ có thể đáp lại hoặc không
Nhớ lại ngày đầu gặp gỡ phải chăng đó là một sự sắp đặt sai lầm của thượng đế.
Hôm ấy là ngày cuối tuần của một buổi chiều thu se lạnh, em tản bộ trên con đường vắng rồi gặp gỡ bạn bè.
Quang cảnh xung quanh lúc ấy rất trữ tình. Ánh sáng heo hắt, từng tia xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời rọi xuống con đường vắng. Vài cơn gió nhè nhẹ mang theo cái se lạnh của mùa thu Thanh Huyên thổi qua làm những bụi cây bên đường thả lá vàng rơi xuống.
Sau một thời gian, tia nắng dường như tan biến để lại một bầu trời âm u cùng những cơn gió mạnh.
Dự báo thời tiết cho biết hôm ấy là một ngày đẹp phù hợp để ngắm cảnh, thưởng thức mùa thu của thành phố nên em không nghĩ sẽ thời tiết trở nên tệ.
Khi đó, trên đường đi gió thổi mạnh làm cho chiếc khăn choàng khoác hờ trên cổ bay đi. Theo hướng gió bay đến phía chàng trai mặc bộ quần áo màu sẫm đeo theo chiếc túi trên vai.
Em nhìn và tìm kiếm chiếc khăn choàng của mình. Thấy anh cầm nó, em bước đến xin lại cảm ơn anh rồi đi tiếp.
Một lúc sau, trời bắt đầu đổ mưa, em đành phải tìm một mái hiên gần đó trú mưa và gọi điện cho Khánh và bảo sẽ đến trễ vì trời mưa.
Chẳng hiểu trùng hợp thế nào mà anh cũng tắp vào mái hiên nghe điện thoại. Anh bắt chuyện hỏi thăm em định đến đâu, có gấp không, anh cho đi nhờ ô. Em cũng từ chối khéo, không hiểu sao anh cũng đợi mưa tạnh giống em mặc dù có mang ô theo. Em hỏi rằng anh có ô sao không dùng, anh chỉ cười nhàn nhạt trả lời vì muốn ngắm mưa rơi mà thôi.
Cơn mưa tạnh em rời khỏi mái hiên, anh cũng rời đi theo một hướng khác, nhưng rồi lại gặp nhau ở cổng bưu điện thành phố. Trùng hợp thật! Thấy em anh vẫy tay chào, em mỉm cười chào lại rồi đi đến tiệm cà phê gần đấy, còn anh bước vào bưu điện.
Em đi lên tầng, thấy đám bạn ngồi trò chuyện vui vẻ, em cũng hợp vào đấy, rồi kể chuyện gặp anh cho chúng nó nghe. Nhỏ Khả mới nói:
- Có khi anh ta có ý với cậu đấy.
Em cũng nghĩ thế nhưng nhìn lại mình thấy chẳng có gì đặc biệt mà khiến anh thích. À mà gọi là thích thì cũng không đúng.
Trái đất này thật là tròn nhỉ, trên quãng đường đó đi đâu cũng gặp anh quả thật có duyên! Lúc ấy, em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Từ đó, em cũng không thấy anh nữa. Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cuối cùng đã đến ngày khai giảng. Em cùng với thằng Khánh đi qua thư viện tìm sách, vô tình va phải anh vì mãi tập trung trò chuyện. Quyển sách anh cầm trên tay rơi xuống, em cúi xuống nhặt lấy, xin lỗi đưa lại cho anh. Lúc đưa lại, anh nói:
- Lại gặp em nữa rồi.
- Gặp lại? Khi nào?
Lúc ấy, em hoang mang lắm vì nhớ là chưa từng gặp anh. Anh cười cười nói rằng em đã quên, anh tạm biệt rồi đến chỗ cô thủ thư mượn sách rồi ra khu đọc sách ngồi.
Thằng Khánh thấy vậy cũng hỏi:
- Cậu có quen anh ta không thế? Mình thấy anh ta nói cứ như đã gặp rồi ý.
Em phản bác lại:
- Làm gì có. Nếu thật vậy thì giờ mình chẳng ở đây mà đi trò chuyện với anh ta mất rồi.
Nó chề môi ra nói:
- Thôi đi! Kiểu này là chắc có quen mà cậu không nhớ thôi, óc bã đậu.!!?
- Được rồi, qua kia ngồi đi.
Trong lúc cả hai đang đọc sách, em bỗng đọc được một câu nói thế này: "Gặp nhau là một loại ngẫu nhiên, gặp nhau tình cờ là một loại cơ duyên. Giữa biển người bao la, gặp được ai, quen được ai, có lúc thật sự là một chuyện vô cùng huyền diệu."
Bất giác em nghĩ về anh cố nhớ lại đã gặp anh khi nào nhưng không tài nào nhớ được, đến mức thằng Khánh kêu thế nào cũng không hay. Nó đập mạnh lưng em một cái khá đau, rồi mắng:
- Chị nghĩ gì mà chăm chú thế, tôi kêu nãy giờ cũng không biết.
- Thế anh đoán xem tôi nghĩ gì.
- Nghĩ đến anh trai ban nãy à?
Nó nói trúng tim đen của em, em im lặng ngầm thừa nhận. Thấy vậy nó hỏi thăm.
- Rồi cậu nhớ ra chưa?
- Chưa.
Về đến nhà, em lại dùng hết công năng của não để nhớ ra. Cuối cùng, cũng ra rồi, anh trai cố ý tiếp cận mình mấy tháng trước. Nhớ ra, biết anh là ai thì em cũng không để tâm đến nữa.
Hôm sau, anh hẹn gặp em ở quán cà phê gần bưu điện, thấy lạ em cũng đến thử anh muốn nói gì, rủ cả Khánh đi chung cho yên tâm nhưng nó chỉ ngồi ở phía gần đấy thôi. Đến nơi thấy anh ngồi ở gần bên góc cửa sổ, em bật điện thoại lên xem đồng hồ. Thì ra là anh đến sớm thôi, em đến bàn của anh, anh hỏi em uống gì, em trả lời đã đặt bên dưới rồi. Sau đó, cả hai vào vấn đề chính.
- Vì sao anh hẹn tôi đến đây? Có chuyện gì sao?
- Muốn làm quen với em. Em tên gì?
- Vân Hiểu Mịch. Anh tên gì?
- Chu Khải Ân.
- Vì sao anh muốn làm quen?
- Có cảm giác quen thuộc khi gặp em. Em bao tuổi, học trường gì, chuyên ngành, năm mấy?
- 19 tuổi học ở Đại học Thanh Huyên, ngành sư phạm, năm hai. Còn anh?
- Vừa tròn 25 học tại Đại học Kinh tế Thanh Huyên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, năm ba.
- Trước kia anh học ngành gì?
- Kỹ sư hóa học.
- Mà hình như không phải người vùng này? Anh ở đâu?
- Ừ, Hải Thành.
- Chẳng phải nơi đó rất tốt sao, so với Thanh Huyên cũng không kém cạnh.
- Quả thật rất tốt nhưng không hợp với tôi.
- Vì sao?
- Vì ở đó lạnh, mấy năm nay cơ thể tôi yếu không chịu được thời tiết ở đó.
...
Trò chuyện lâu như vậy, thấy hai ta có nhiều điểm chung, cách nói chuyện cũng thay đổi, nhưng anh vẫn khá kiệm lời.
Em còn nhớ cả ngày lễ thất tịch năm trước. Ở phố đi bộ, người ta tổ chức hóa trang theo phong cách cổ đại, em thì chắc chắn đi rồi. Ấy mà thật trùng hợp, anh cũng có mặt ở đấy và cũng diện trang phục thời Đường đơn giản giống em. Thế là cả hai đi cùng nhau.
Nơi nào chúng ta đi qua, ai cũng khen anh và em đẹp đôi cả, lúc đó hai ta nhìn nhau cười trừ. Em tặng anh một cây quạt xếp tinh xảo. Hình như anh cũng thích lắm.
Hôm sau, anh tặng em một đôi khuyên tai nhỏ và một chiếc lắc tay trông rất đẹp.
Thời gian thấm thoát trôi, anh và em ngày càng thân thiết. Và không biết tự lúc nào trái tim em đã dành riêng một chỗ dành cho anh rồi.
Em định hẹn anh ra quán cà phê cũ bày tỏ, nhưng lúc cầm điện thoại em vô tình lướt và đọc được một câu thế này:"Nếu người đàn ông thực sự cần bạn, họ sẽ không ngần ngại bày tỏ. Nếu không phải vậy, thì đối với người ấy bạn không quan trọng với họ đến vậy."
Đọc xong em chỉ biết chôn chặt tình cảm, giữ mối quan hệ bạn bè với anh. Thế giới bảy tỷ người, không ít người dùng danh nghĩa bạn bè để ở bên người mình yêu
Vài tháng sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo trình tự của nó. Cho đến ngày mà em thấy anh nắm tay vị học tỷ nổi tiếng trường mình, nói chuyện vui vẻ, rồi tặng chị ấy một nụ hôn trên trán.
Tối hôm đó, em trằn trọc suốt đêm, không ngủ được nghĩ về chuyện mình đã thấy, lại cảm thấy đau lòng làm sao. Em chỉ biết cười chua xót, ngậm ngùi mà buông tay, chúc anh hạnh phúc. Cũng từ đó, số lần em gặp anh cũng ít đi.
Anh cứ muốn tìm hiểu lý do, em chỉ đáp qua loa lấy lệ, nhưng anh cũng nào hay biết anh chính là lý do khiến em khó xử. Tâm trạng em đang rất tốt, nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy anh em lại cảm thấy mệt mỏi, đau lòng và nhớ về những hồi ức đẹp đẽ cùng anh trước kia đến thế. Điều đó khiến em càng không có dũng khí và sự thoải mái để có thể trò chuyện với anh như ngày trước được.
Tới lễ tốt nghiệp đại học, chiều hôm ấy, em nhờ một em trai khối dưới đến tặng hoa cho anh, đơn giản vì em cũng không biết đối mặt với anh thế nào. Đó là một đóa hoa hướng dương lớn, cũng là lời bày tỏ em dành cho anh.
Anh có biết hoa hướng dương có ý nghĩa thế nào không? Nó có ý nghĩa là mối tình đơn phương dù thế nào nó vẫn hướng về phía anh.
Bên trong bó hoa, em để cho anh một tờ giấy ghi lời chúc: "Chúc anh sớm gặt hái được thành công trên con đường đã chọn. Tương lai rực rỡ như đóa hướng dương. Và có được hạnh phúc với người mình yêu. "
Dường như, anh đã ngờ ngợ hiểu được vấn đề, gọi em trai khối dưới lại nhờ cậu ta nhắn với em đến quán cà phê cũ, anh sẽ đến sau. Em quyết định đến đó chờ anh, cỡ một giờ sau thì anh đến. Chẳng hiểu vì sao em lại có thể đợi anh lâu đến thế? Có lẽ là sự mong đợi điều anh nói ra đã giữ em ở lại nơi này. Anh ngồi xuống, không vòng vo xin lỗi em vì đến trễ, hỏi thẳng:
- Em làm vậy có ý gì?
- Ý nằm trên giấy.
- Anh không hỏi ý trên giấy, mà hỏi sao nhờ đàn em khóa dưới tặng anh?
- Em bận.
- Em chắc chứ?
- Chắc.
- Em nói dối. Sao không đến gặp mà mập mờ thế kia? Em biết chuyện gì rồi đúng không?
- Anh thừa biết mà. Sao phải hỏi em?
- Thế thì đã sao, nhưng vì sao lại lảng tránh anh?
- Vì không muốn chị hiểu lầm. Ân, anh có nghĩ nếu anh đi với em nhiều, chị Na Hạ sẽ ghen không?
- Vì sao em biết?
- Anh trả lời em trước.
- Được. Từng nghĩ qua nhưng không chắc. Tới em.
- Thấy anh hôn trán chị ấy ở khuôn viên đang sửa sau trường.
Anh và em rơi vào trầm mặc. Anh nhìn ra ngoài khung cửa, ánh mắt em dừng lại ở phía anh. Lúc sau, em thấy sách ra đọc, anh dùng điện thoại để nhắn tin. Anh dừng hành động lại gọi tên em "Mịch".
- Thế em còn gì muốn nói không? Tuần tới anh đi du học rồi, nếu rảnh thì 7 giờ tối thứ sáu đến tiễn.
- Không còn.
- Được rồi. Về thôi.
Anh đứng dậy rời đi, em chỉ khẽ nói "khoan đã". Không ngờ anh nghe được quay sang hỏi:
- Sao thế Mịch?
Giọng nói ấy vẫn như ngày nào, vẫn ân cần quan tâm em như thế. Nhưng có lẽ, chẳng bao giờ nghe được nữa. Chỉ vì một câu hỏi quan tâm như vậy, mà em lại muốn níu giữ anh nhưng cũng đành bất lực mà để anh đến bên người khác.
- Em... Em... em có thể ôm tiễn anh được không?
Em nghĩ anh sẽ không đồng ý, nhưng cũng thử đánh liều, thế mà anh lại cho phép. Ôm anh được một lúc, em nén nước mắt lại, thầm nhắc nhở chính mình:"Cảm ơn anh đã đến bên em, chúc anh hạnh phúc, em chọn buông tay. Bởi em không thể làm người thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác. Không hẹn ngày gặp lại."
- Ân, anh đi bảo trọng nhé. Bao giờ lấy chị Na Hạ đừng quên gửi em thiệp cưới.
"Vì giây phút ấy em sẽ được thấy anh hạnh phúc."
Anh "ừm" một tiếng rồi cả hai ra về. Đi về hai hướng khác nhau.
Em và anh xem như hữu duyên vô phận vậy. Chúng ta bắt đầu là đường tiệm cận, chỉ có thể gần nhau hơn nhưng không bao giờ có cắt nhau.
Nhân duyên một kiếp, chẳng liền đoạn tơ.
Khải Ân chưa từng thuộc về em.
Ký tên
Hiểu Mịch
*Cơn gió mang mật ngọt thoảng qua anh.
Viết xong cô thẩn thờ nhìn qua cửa sổ. Mưa rồi, trời mưa rồi, mưa nặng hạt, cũng như tâm trạng của người ngồi bên kia cửa sổ vậy. Cô khẽ thở dài rồi cất lá thư, lắc chân vào một ngăn tủ, rồi khóa lại kỹ càng.
Cô thầm nghĩ, nước mắt theo đó rơi xuống:" Cầu không được chính là khổ. Nếu không muốn đau lòng, chi bằng hãy quên đi."
Cô gục xuống bàn lúc nào không hay.
Trong mơ, cô thấy một làn sương trắng mờ, bước vào sâu bên trong xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ, cô lại gần, ông hỏi:
- Con đến đây vì không thể quên được cậu ta sao?
Cô "vâng" một tiếng, thì ông lại hỏi:
- Vì sao không quên được, vì sao lại muốn quên?
Cô đáp:
- Thưa ông, tình yêu là mật ngọt nhưng đôi khi lại là trái đắng.
- Thế nó là trái đắng đúng không?
- Con cũng không biết nên nói như thế nào.
Ông gật đầu vài cái, rồi nói:
- Được rồi. Bây giờ ta có hai loại, một là phong ấn ký ức vào đồ vật và hai là viên đan. Nếu con chọn một, ta sẽ phong ấn ký ức của con vào chiếc lắc này để lưu giữ ký ức, nhưng nếu chiếc lắc bị hỏng những gì con muốn quên sẽ quay về. Nếu uống viên đan này sau 10 năm con sẽ tự khắc nhớ lại. Chọn đi.
Hiểu Mịch lại tự hỏi mình rằng 10 năm liệu có đủ vơi đi một cuộc tình, hay là nhớ lại chỉ thêm đau khổ và dằn vặt. Đưa ra quyết định, cô chọn phong ấn.
- Con chọn phong ấn. Cảm ơn ông.
Ông muốn cô xác nhận lại lần nữa nên nhắc nhở cô kể cả khi gặp lại anh ta với cô chỉ là người qua đường thôi, dẫu vậy cô vẫn quyết định chắc chắn.
Ông lão liền đưa cho cô bát canh, bảo:
- Uống bát canh này nó giúp con giảm đau khi ta phong ấn ký ức.
Cầm lấy bát canh thầm nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp ấy, không biết giọt lệ đã rơi xuống chén canh tự lúc nào.
Cô thầm hỏi có phải mình quá hèn nhát không, nhưng biết làm sao được cơ chứ, khi đối điện với nó cô luôn cảm thấy đau lòng và mệt mỏi về việc đó rất nhiều.
Ông bảo:
- Uống xong rồi thì ngồi đó một lát ta phong ấn.
Ông bắt đầu phong ấn, yêu cầu cô nhắm mắt lại để tâm thanh tĩnh. Phong ấn ký ức hoàn thành, ông đưa cho cô chiếc lặn dặn dò giữ gìn kĩ lưỡng.
- Được, con cảm ơn ông. Con sẽ giữ nó cẩn thận.
Làn sương mờ lại xuất hiện lần nữa, mọi thứ biến mất cô tỉnh dậy. Không biết chiếc lắc đã xuất hiện trên tay cô từ bao giờ.
Cô mơ hồ nhớ lại lời ông dặn cất chiếc lắc thật kỹ. Cô mở tủ ra, đem chiếc lắc chân ngỡ mà Khánh tặng vào trong, và chuyện trong mơ kia chỉ còn là một mảng hư ảo mà thôi.
( Hiểu Mịch nghĩ là Khánh tặng, nhớ lời ông lão dặn dò cất cẩn thận )
* Cơn gió thổi qua ai đó một cách tình cờ mang theo hương hoa, mật ngọt thoáng qua rồi biến mất.
END