Hmmm...nay em có một giấc mơ rất lạ, người ở trong mơ dường như là em nhưng lại cũng không hẳn là em, kiểu vừa lạ vừa quen. Ở trong mơ bọn em ở trong một trại trẻ mồ côi, bị đánh đập, bị bóc lột sức lao động...nhưng may sao ở trong này em vẫn có những người bạn rất tốt với em. Có một lần đến giờ ăn thì bạn em có nói thầm với em là súp này hôm nay được nấu từ thịt thôi và sữa với bánh mì đều là đồ đã hết hạn được 5 ngày. Không biết sao lúc đó người bạn khác của em nghe được thì cáu giận sau đó hất tung cái khay cơm xuống đất rồi la lớn
"Các người là một lũ khốn nạn"
Sau đấy em cũng không nhớ được rõ chi tiết nhưng em nhớ mang máng em đã lên cản bạn em nhưng bất thành rồi sau đó cùng nó đối chất với mấy người quản giáo. Và rồi chúng em bị đưa đến một nơi, nhìn nó giống như nơi cách biệt những đứa trẻ hư với bên ngoài vậy. Không biết chúng nó đưa bạn của em đi đâu nhưng sau khi vào đây thì em bị một người phụ nữ chắc cũng ngoài 50 cùng với một anh quản giáo đưa lên một tầng cách biệt. Em có nhìn xung quanh thì em cảm thấy trên này tốt hơn so với ở dưới, nó giống như 1 căn phòng khép kín dành cho 1 người ở vậy và có vẻ em là người đầu tiên được đưa lên đây thì phải. Nhìn qua thì thấy phòng này chỉ có 1 cánh cửa tách phòng em với các phòng khác còn 1 bên không những không có cửa mà nó còn thông ra cầu thang để đi xuống bên dưới. Sau đó em có xin người phụ nữ rằng có thể cho em sang phòng khác được không thì bị bà lạnh lùng hất tay ra sau đó nói với anh quản giáo cái gì đó rồi rời đi. Em khẽ quay sang định xin anh nhưng bị anh quát làm em lủi thủi trèo lên giường nằm, căn phòng lạnh lẽo cùng với chiếc chăn mỏng. Em quay vào trong để tránh mặt anh quản giáo thì trong đầu em bỗng hiện lên quang cảnh ngày xưa. Thực ra gia đình em từng rất hạnh phúc nhưng chỉ vì ba mẹ có một chút cãi vã sau đó hai người ly hôn và rồi đều có hạnh phúc mới nhưng còn em, đứa con họ sinh ra thì họ đem em vào cái trại trẻ mồ côi chết tiệt này. Nước mắt khẽ chảy dài xuống cùng với những tiếng nấc nhỏ của em, bỗng một cảm giác có ai đó đang xoa đầu và vỗ nhẹ vào lưng em như an ủi làm em có chút tủi thân mà khóc lớn hơn, tại sao em lại bị đối xử như vậy chứ? Sau rồi em giật mình bật dậy, cảm thấy trên mặt ươn ướt sờ vào thì hóa ra lại là nước mắt. Em gạt nước mắt rồi nằm lại xuống để tay lên trán mà suy nghĩ, người đấy rốt cuộc là ai mà lại giống em đến như vậy... Sau đó thì em lại ngủ thiếp đi