Tôi nghĩ hôm nay là ngày tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua.
Khi đi học chắc ai cũng từng bị áp lực điểm số, học hành, thành tích,... và bản thân tôi cũng vậy.
Trong suốt 9 năm đi học, tôi luôn là học sinh giỏi trong lớp và đạt thành tích khá cao trong học tập.
Trong kì thi tuyển sinh lớp 10 , tôi đã đạt được điểm cao ngoài mong đợi và được vô lớp chọn của trường mà tôi mong muốn. Tôi đã rất hy vọng vào quãng thời gian tươi đẹp của cấp 3. Nhưng hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Thứ tôi thấy trước mắt không phải là tình yêu đẹp tuổi học trò, không phải là tình bạn đẹp,... mà là áp lực điểm số, áp lực thành tích, sự cạnh tranh tới từng con điểm của những bạn cùng lớp.
Do không quen với cách dạy và kiểm tra của những giáo viên mới, thành tích học tập của tôi tụt dốc không phanh và cũng có ít bạn bè hơn, thậm chí là ít khi nói chuyện với các bạn trong lớp. Điều đó khiến tôi bị stress rất nhiều.
Điểm kiếm tra của tôi khá kém và tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị học sinh khá trong học kì đầu tiên của cấp 3. Tuy đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng trong lớp chỉ có tôi bị học sinh khá và còn lại đều là học sinh giỏi. Giáo viên chủ nhiệm dù không nói gì nhưng lại thể hiện ra mặt việc coi thường tôi, bạn bè trong lớp thì dần xa cách, không ai chơi với tôi. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không dám nói với bố mẹ. Những việc đó như đẩy tôi xuống vực thẳm không thể ngóc lên được. Giờ tôi cũng chả nghĩ được gì cả, chỉ biết khóc và có vô vàn suy nghĩ tiêu cực trong đầu.