Đêm nay gió lạnh trăng soi sáng cả bẩu trời chỉ có 1 cô gái đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ cô chợt lao đi hàng nước mắt ấy khẽ đưa tay lên tấm ảnh của cô và 1 chàng trai nào đó cô chợt khẽ cười khi nghĩ về những chuyện trước kia
Nguyễn Phong: ê con heo kia chiều đi ăn không tao bao
Cô gái: cái thằng này ai là heo hả
cô khẽ đánh nhẹ vai anh
Nguyễn phong: thôi thôi xin lỗi ra cổng trường đợi đi tao lấy xe rồi về
cả 2 cứ vui vẻ đến hết năm cấp 2 bỗng anh nói anh có tình cảm với cô , ánh mắt đầy sự nuông chiều ấy nhìn cô
Cô gái: tao xin lỗi nhưng tao không thích mày
anh cố nén lại nước mắt khi cô nói , khi cô quay đi đôi mắt ước mi của cô cũng bắt đầu nhoè đi không phải cô không thích anh mà cô sợ yêu nhau sẽ không biết đi với nhau bao lâu cô sợ sẽ đánh mất tình bạn này
Ngày hôm sau khi lên lớp chàng trai niếu tay cô gái lại mà nói
Nguyễn phong: chúng ta vẫn là bạn như trước đây nhé
nhưng từ đấy họ không còn hay nói chuyện đi chơi chung nữa cả 2 mỗi lần muốn bắt chuyện với đối phương cổ họng như nghẹn lại như có gì đó chặn lại
rồi cũng đến 1 ngày chẳng trai tìm được người anh ấy thương
quay về hiện tại
Cô gái : mày làm gì có tư cách buồn với khóc chứ
cô cười khỗ đôi mắt ấy vẫn cứ rơi những giọt nước mắt nặng trĩu.....
............................Hết.................
...