- Đồ cầm thú
Thúy An bước ra khỏi phòng trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Thế là cô chính thức mất đi trinh tiết mà mình giữ gìn trong suốt 25 năm thanh xuân lại bị một gã đối tác của công ty vấy bẩn
Về đến nhà cô ẩn mình trong nhà tắm, lấy con dao lam đã được để sẵn từ trước. Cô cố gắng rửa hết những vết tay dơ bẩn mà gã cầm thú kia đã đụng đến, bất lực cô vớ lấy con dao cưa mạnh vào động mạch
__________________
Tự hỏi rằng một cô gái là hoa khôi của một trường học danh giá như Thúy An lại phải đi đến bước đường cùng như vậy, chuyện bắt đầu khi cô nhập học tị Trường X
__________________
- Này An, đợi tao nữa, tao biết mày chan dài nhưng đi chạm lại chút
- Rồi rồi, bình tĩnh, tao đi chậm lại là được chưa gì?
- Nay ý, c-có...
- Có cái gì?
Chỉ Quỳnh chớp lấy chiếc bánh mì đang ăn dở của Thúy An rồi chạy vụt thẳng vào lớp. Thúy An vẫn đứng đó ngơ người vẫn chưa hiểu chuyện gì, bất chợt cô thức tỉnh vội đuổi theo cô bạn của mình
- Con kia, đứng lại
- Nằm mơ đi cưng
- Á
Mộ bàn tay ấm áp ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, hỏi han cô bằng một giọng trầm ấm
- Bạn học, bạn không sao chứ?
- A, cám ơn mình không sao - An chợt bật dậy
- Lần sau đi đứng cẩn thận nhé
- A, mình xin lỗi, thôi chết rơi hết tài liệu của cậu rồi
- À, không sao đâu
Cô ngồi xổm xuống tỉ mỉ nhặt từng tờ giấy đang vương vãi dưới đất lên, mùi tóc thoang thoảng mùi quế thơm thơm vụt hơn chàng trai ấy. Sực tỉnh, cậu cũng ngồi xuống nhặt những tờ giấy bị rơi lên
- Này của cậu - Cô gái nở nụ cười dịu dàng đưa tập tài liệu cho chàng trai
- Cảm ơn cậu
- Không có gì, thế thôi mình đi trước nhé, rất cảm ơn và xin lỗi cậu
Chàng trai vẫn đứng đoa nhìn bóng cô gái đng dần khuất khỏi tầm mắt của mình thầm nghĩ: cô ấy thật đáng yêu. Cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào gặp sị người con gái ấy nhưng vào một ngày hội của trường lớp cô và lớp cậu được phân công việc vào cùng một tổ. Cậu đã nhìn thấy cô rôi nhưng cô thì vẫn mải mê với công việc của mình nên cậu chủ động đến bắt chuyện
- Hi, cậu còn nhớ tôi chứ?
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mặt
- Ơ, sao cậu lại ở đây?
- Cùng tổ với cậu mà
- Giờ tớ mới biết đấy, thôi xin lỗi nha, tớ bận quá nói chuyện sau nhé, xong việc tớ mời cậu uống nước
- Được, vậy sau khi tan học nhé
- Ok
Lại lần nữa chàng trai nhìn bóng dáng cô gái đang khuất xa dần, khoảnh khắc ấy cậu mới nhận ra mình đã rung động với cô gái ấy rồi. Ôi tình yêu luôn có sức cảm hóa mãnh mẽ với con người
Sau khi tan học, cậu vẫn đứng đó chờ cô gái mình thích đến lúc hoàng hôn
- Tớ xin lỗi, tớ bận quá
- Không sao, giờ đi được rồi
Trên con đường những ánh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn, lãng mạn đến ngay lòng người. Chàng trai nhìn xuống gương mặt sắc nét từng đường cong trên gương mặt thon thả ấy được ánh nắng Mặt Trời tô điểm thêm, bất chợt
- Nói chuyện với cậu hồi lâu mà tớ không biết cậu tên gì?
- À, tớ cũng quên giới thiệu mất, tớ tên Chư Thắng, cậu là Thúy An nhỉ?
- Sao cậu biết?
- Trong trường ai mà không biết cậu, vừa vào trường đã được bình chọn là hoa khôi, lại đạt được danh hiệu học sinh giỏi Văn thì ai mà không biết
- Tớ không ngờ mình lại có tiếng như vậy, haha
- Đúng thật
Khoảnh khắc cô gái cười trái tim Chư Thắng như bị trật mất một nhịp, tiếng cười dịu dàng duyên dáng ai nhìn một lần cũng phải mê mẩn đến ngây người
- Mà cậu biết có bao nhiêu người muốn được như cậu không? Cậu tài thật đấy
- Không đến mức đấy đâu
- Nhìn là vạy nhưng thực chất chả phải như vậy đâu
Nụ cười hồn nhiên trong sáng ấy dần biến mất trên khuôn mặt xinh tươi kia
- Cậu có chuyện buồn à?
- Không hẳn, chỉ là thấy hơi bất ổn trong lòng thôi
Nhìn người mình thích nở nụ cười ấy Chư Thắng lại thấy chạnh lòng trách mình sao không đến sớm hơn để bảo vệ được cô gái nhỏ ấy không bị những cái gai đau khổ kia dày vò
__________________
Và cứ thế ngày qua ngày hai người trai tài gia sắc cũng đã trở về bên nhau. Những ngày tháng học sinh ấy thật tuyệt vời với hai người bạn trẻ. Ra trường thì sóng gió bắt đầu từ đây
Hai người vì ở bên nhau mà bỏ cả gia đình. Thúy An rời bỏ người cha và người mẹ kế độc ác ấy.Phải nói quá khứ của cô là một chuỗi đau thương vất vả. Cha mẹ ly hôn khi còn nhỏ, cô theo bố cùng bà mẹ kế, cô được nuôi dưỡng vô cùng nghiêm khắc trong ngôi nhà ấy. Và được đính hôn cho một nhà tài phiệt có tiếng nhưng lại hơn cô đến 12 con giáp, chuyện đó ai mà chấp nhận cho được. Cuối cùng anh và cô nắm tay nhau chạy trốn khỏi ngôi nhà đó
Còn Chư Thắng, anh ở cùng người cha vô cùng tệ bạc, suốt ngày chỉ biết rượu chè, gái gú, nợ nần chồng chất khiếm cho mẹ và với j anh phải bỏ đi biệt xứ, để lại anh cùng người cha tệ bạc kia. Anh rất hận gia đình ấy và chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của anh, đó là Thúy An - người con gái anh đang yêu say đắm
___________________
Vào một ngày như bình thường, công việc của hai người đều được thăng hoa, hai người sống trong một khu chung cư, kinh tế ổn định nhưng vẫn chưa quyết định có con. Chư Thắng từ khi lên chức trưởng phòng cũng đi sớm về khuya, khi về anh không say sỉn nhưng vô cùng mệt mỏi, cô nhìn anh rất tội nghiệp nên không muốn nhắc đến chuyện con cái. Tuy nhiên trên giấy tờ i người vẫn chưa phải vợ chồng hợp pháp nên anh tha hồ rong chơi ở ngoài mà không hề bị quản lý hay ràng buộc
Rồi vào một ngày cô mới biết anh đã có một người con riêng ở ngoài nên quyết định chia tay để anh quang minh chính đại qua lại với người phụ nữ kia
Trước khi chia tay anh nói rằng
- Anh không có gì để giải thích cả, anh yêu cô ấy lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm thưỡi điểm thích hợp để nói với em, là lỗi của anh, anh sai, em trách anh là đúng nhưng đừng trách cô ấy, cô ấy vì anh mà đau nhiều rồi
- Được, anh được lắm, cắm sừng tôi dài hàng tấc rồi giờ lại đi thương xót cho người đến sau, anh nghĩ đến cảm giác của cô ta còn tôi là gì? Là dự bị đúng không?
Hết lời cô quay trở về căn bộ mà hai người đã sống trong suốt 2 năm qua, bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô đều ở trong căn nhà ấy, vậy mà bây giờ đến một tiếng nói cũng chẳng còn nữa. Cô bắt đầu sinh chứng tự kỉ, cô tuyệt vong bất cần, cô đặt hết niềm tin của cuộc đời mình vào người đàn ông tên Chư Thắng kia giờ nhận lại là lời chia tay
Được vài tháng cô nhận được tấm thiệp hồng của hai người, cô vẫn đến để chúc phúc cho hai người nhưng trong trái tim cô vẫn rất đau, rất hận. Người thân duy nhát của cô chỉ còn à cô bạn thân Chỉ Quỳnh của mình. Nghe vậy Chỉ Quỳnh bay từ Úc trở về với cô
- Thằng chó, sao nó lại làm như thế được chứ? Lương tâm nó bị chó gặm sạch rồi à?
Cô bực tức thay cho người bạn của mình
- Thôi, là quyết định của anh ta, ta không can thiệp được, đáng trách là tao giữ trinh tiết, không đem lại khoái cảm cho anh ấy
- Thôi,đừng tự trách bản thân như vậy, nghe tao bắt đầu làm lại cuộc đời nào
_________________
Cuộc đời cô bước sang trang vở mới, trở thành một doanh nhân thành đạt, kí kết biết bao hợp đồng lớn đem lại lợi ích cho công ty và cộng đồng. Và vào một ngày cô đi kí kết hợp đồng như bao ngày khác, đối tác lần này đầu tư số tiềm rất lớn vào trại trẻ mồ côi, nên cô sẽ bất chấp phải kí kết thành công hợp đồng này. Là một lão già trung niên, hẹn kí kết ở khách sạn cao cấp
Ông ta nổi tiếng tàn độc, hám gái, biết bao cô gái phải nằm xuống dưới tay hắn, và giờ đến lượt cô
_________________
Cuộc đời cô đã khổ biết bao, đáng tiếc cho đóa hoa quỳnh xinh đẹp chưa kịp nở đã lụi tàn