- Mẹ nói rồi, mẹ không đồng ý, nhất quyết không bao giờ cho cô ta bước chân vào cái nhà này đâu
- Sao mày lại bệnh hoạn như thế hả con? Đúng là nghiệt nữ, cút! Cút khỏi nhà tao!!
- Eo ôi trông con bé xinh thế mà lại yêu con gái, đúng là đồ bệnh hoạn
- Nhà ông bà Sở chẳng có phúc phận có cháu rồi
- Con ơi tránh xa con gái nhà họ Sở ra, không bị lây bệnh như cái con kia đấy
- Khiếp cả yêu con gái? Nhà này vô phúc thật đấy
- Ông bà Sở quản chặt con gái nhá, đừng để nó đến gần con gái nhà tôi không con tôi bị lây bệnh giống nó
Đó là những lời nói nhục mạ, đầy sự khinh thường, miệt thị của gia đình của hàng xóm láng giềng dành cho tôi khi tôi thông báo chuyện người yêu tôi là NỮ
Tôi là con nhà người ta trong miệng các bà các mẹ, thông minh giỏi giang lại ngoan ngoãn tháo vát. Đến năm 20 tuổi tôi có nói với gia đình là có người yêu, tuy người yêu hơn tận 6 tuổi nhưng lại rất giàu có thành đạt, cả hai yêu nhau thật lòng, gia đình rất vui và hãnh diện, họ đi khoe hết hàng xóm láng giềng, làng trên xóm dưới, bạn bè gần xa, khiến ai cũng ngưỡng mộ nhà tôi thật có phúc, nhưng...họ càng ngưỡng mộ tôi càng bất an, lo rằng khi họ biết người tôi yêu là con gái. Và 2 tháng sau, khi chị trở tôi trở về nhà, đứng trước cổng chị có hôn tôi một cái rồi mới cho tôi vào nhà, nhưng chính nụ hôn tạm biệt ấy đã khởi nguồn lên đầy rẫy những lời nói cay nghiệt kia, rằng anh họ tôi đã nhìn thấy chúng tôi thân mật. Điều này đã đến tai bố mẹ tôi ngay và luôn, anh họ cũng không dừng lại ở việc nói cho gia đình tôi biết mà đi lan truyền khắp mọi nơi mọi ngóc ngách. Bố mẹ tôi biết tin đã vội vàng đến tra hỏi tôi, tôi không thể giấu diếm nữa đành trả lời thật lòng
- Vâng, đúng thế ạ, con thích con gái...
*Chát* mẹ đã tát tôi một bạt tai rất đau
- Cho con nói lại
- Con nói con yêu con gái
*Chát* lại một tiếng tát nữa, nỗi đau da thịt thể xác đâu bằng nỗi đau trong tim đây? Nhìn thái độ của mẹ là tôi biết bà sẽ không đồng ý rồi.
- Mày chấn chỉnh lại cho mẹ, phận làm con gái phải lấy chồng sinh con đẻ cái chứ yêu yêu con gái thì đẻ được con à?
- Nhưng con...
- Im ngay cho mẹ, không nói nhiều nữa, cắt đứt liên lạc với con ôn kia đi, không thì đừng nhìn mặt mẹ mày nữa. Mất hết mặt mũi dòng họ Sở này
"Con ôn" mẹ gọi người tôi yêu bằng cả trái tim là con ôn ư? Mẹ còn đòi từ tôi nếu tôi không cắt đứt liên lạc với chị ấy, tôi thật sự vô cùng đau khổ, giữa mẹ và người tôi yêu tôi phải chọn như nào??
Ngày ngày tôi bị hàng xóm lời ra tiếng vào, bị chỉ trích sỉ nhục, bị chính gia đình quay lưng. Tôi chỉ sống với giới tính sở thích mình mà là sai ư??? Tôi thiết nghĩ gia đình phải là mái ấm chở che cho tôi dù dông bão ác liệt như thế nào, dù tôi có ra sao chứ, tôi không nghĩ đến họ sẽ quay lưng lại với tôi
- Mẹ ơi con chỉ sống đúng với bản thân con, nghe theo con tim mà yêu thôi, có gì là sai chứ? Giờ xã hội rất hiện đại văn minh, đồng giới vẫn yêu nhau được, như thế họ gọi là cộng đồng LGBT...
*Chát*
- Tao không có đứa con như mày, mặt mũi gia đình bị mày vấy bẩn hết rồi. Tao không cần biết L L gì đó cộng đồng gì đó của mày, cũng chỉ là ba cái loại vớ vẩn yêu nhau, ngu xuẩn. Cút đi cho khuất mắt tao! Thứ đồ bệnh hoạn! Biết vậy tao đẻ quả trứng ra tao ăn còn hơn
Tôi như chết lặng với câu nói của mẹ, LGBT là sai à? Mẹ đâu biết được đó là gì mà mẹ chỉ trích chứ? Mẹ cũng đâu biết được chỉ từ sự cổ hủ của những người như mẹ đã giết chết bao sinh mạng chứ? LGBT không sai, chỉ sống thật với bản thân mình, nghe theo trái tim mách bảo. LGBt cũng là người, có đủ tay chân mắt mũi miệng cũng đâu phải người ngoài hành tinh, sao phải kì thị? Chỉ vì họ yêu người cùng giới sao? Ha, thật nực cười...
Đôi lúc chỉ muốn nói với mẹ rằng "học rất áp lực, xin mẹ đừng tạo thêm cho con gánh nặng" nhưng đâu có can đảm để nói chứ? Việc học khiến tôi mệt mỏi, gồng mình bao nhiêu năm, giờ lại phải gồng hơn trước nữa, vậy mà lúc tôi muốn tìm một nơi san sẻ bớt áp lực, thay vì an ủi sẻ chia thì họ lại nhẫn tâm đè thêm áp lực lên đôi vai nhỏ bé gầy yếu cho tôi. Tôi rất mệt mỏi, cho đến khi gặp chị. Chị là điểm sáng, là ánh nắng mặt trời, dẫn dắt tôi, sưởi ấm trái tim tôi, yêu thương và bên cạnh săn sóc cho tôi. Chị không như họ bắt tôi phải hoàn hảo, ở bên chị chỉ cần tôi là chính tôi, làm nũng cũng được nhõng nhẽo cũng được, chị sẽ chỉ cười rồi ôm lấy tôi mà thôi. Tình yêu giản dị ấy lại bị ngăn cản bởi bức tường cao chót vót mang tên "Giới tình và Xã hội" Tôi yêu chị rất nhiều, cũng biết gia đình tôi đã làm khó chị rất nhiều, tôi có áp lực từ việc học thì chị cũng có áp lực từ công việc, về đến nhà cũng không yên khi phải tiếp những cuộc gọi mắng chửi sỉ nhục thậm tệ. Vì thế... tôi đã chọn một cách giải quyết nhanh nhất... đó là...cái chết...^^
Vào cái ngày hôm ấy, kỉ niệm 2 năm yêu nhau, 2 tháng chịu sự cay nghiệt của xã hội xô đẩy, tôi thổ lộ hết nỗi lòng với chị
- Nguyệt Nguyệt, em yêu chị
- Chị cũng yêu em nhóc con
- Cảm ơn chị và...xin lỗi chị vào thời gian qua, tặng chị một hộp quà này, mai hẵn mở ra xem nhé?
- Được, nghe em hết
Tôi nhìn nụ cười của chị, một nụ cười ngọt ngào ngày nào tôi cũng mong được thấy trên môi chị, nay lại có sự mệt mỏi đau khổ trong đó, nhìn nụ cười ấy không còn ngọt ngào nữa mà đột nhiên trở nên mặn chát, cay đắng...Đêm hôm ấy, tôi trở về nhà, lấy đồ đã chuẩn bị sẵn ra, tự kết liễu đời mình... trước khi ra đi tôi đã để lại hai bức thư, một cho chị "em yêu chị nhiều lắm, em luôn luôn và mãi mãi yêu chị, cảm ơn chị đã bên em trong thời gian qua cảm ơn chị đã chịu con người thật của em, và cũng xin lỗi chị vì khiến chị thêm mệt mỏi thêm đau khổ và chịu nhiều lời sỉ nhục trách cứ, lúc chị đọc lá thư này thân em chắc đã lạnh toát rồi, em mong chị tìm một người yêu mới... một người yêu chị hơn em, và hãy nhớ rằng tuy em không phải người yêu chị nhất nhưng em yêu chị bằng cả tấm lòng cả trái tim và mạng sống bé nhỏ này của em, tạm biệt chị...^^" và một bức thư còn lại cho gia đình "con cảm ơn hai người đã sinh ra con, con cũng hận hai người vì đã sinh ra con...con quá mệt mỏi rồi bố mẹ biết không? Có lẽ khi bố mẹ đọc được lá thư này con chắc đã không còn trên thế gian này nữa, mong hai người hãy sống tốt nhé, tạm biệt...^^" Tôi đã nằm lên giường như mọi ngày, nở một nụ cười tươi hiếm thấy trong 2 tháng nay, dùng con dao nhỏ...xoẹt một đường...máu chảy từng giọt từng giọt rút cạn mạng sống của tôi...