_ Em đã có được sự tự do của mình..! _
"Em à? Việc gì mà khiến em lại trông mệt mỏi đến thế? Việc gì mà khiến em trông khó thở đến vậy? Tay em đầy vết xước lớn nhỏ khác nhau. Sao lại phải cầm con d.ao lên đâm vào làn da mỏng của em vậy? Tay em cần được nghỉ ngơi rồi em ạ. Đừng làm nó đau nữa nào. Biết là làm thế khiến em dễ chịu hơn, thế nhưng nó đâm sâu rồi, máu chảy nhiều rồi em ơi... Em sẽ ra đi bất cứ lúc nào.. đừng làm đau nó nữa, đừng cắt nó, đừng cào hay cắn xé nó. Em đã mệt đến mức không còn một sức lực để có thể phá tay em nữa rồi..
Em à.. em hãy để nó nghỉ ngơi nào. Em cũng cần nghỉ ngơi rồi cô bé ạ... Hãy an nghỉ em nhé..!"
Sự áp lực quá lớn khiến đôi vai em không thế chịu nổi. Em lựa chọn thoát những tảng đá lớn trên vai bằng cách phá đi đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Đôi bàn tay nhuộm đầy m.áu, nhuộm đầy những áp lực hiện em đang có.
Căn bệnh "trầm cảm" này của em đã cướp em đi. Đây là bệnh tâm lí, sao mọi người xung quanh lại nói là em đang giả vờ bệnh? Bệnh án em cầm trên tay, nhưng họ chỉ nói là em chỉ làm quá lên mà thôi. Mỗi lần em đứng trên sân thượng muốn nhảy xuống, thế nhưng mỗi lần như thế đều có người xuất hiện và em đã phải rời khỏi sân thượng vào lúc có người xuất hiện ngay trước mặt em. Hôm nay, em lại chẳng hề do dự hay chần chừ gì cả, em đã rạch một đường trên cổ tay. Nó sâu, sâu hơn tất cả những vết em đã từng rạch đi. Máu chảy trên sàn ngày một nhiều, mặt em không một chút cảm xúc như rằng em đã chuẩn bị có thể ra đi bất kì lúc nào. Nằm vật trên đất, một vài giọt nước mắt lăn trên má em, em lộ ra nụ cười mà trước giờ chưa thấy. Nụ cười của sự tự do. Nụ cười của sự được giải thoát...
Tạm biệt em. Chúc em có được sự tự do và một cuộc sống mà em luôn ao ước. Một cuộc sống không có sự áp lực nào mà em phải gánh lên vai. Em không cần phải rạch chính tay mình nữa...
_Em đã có được sự tự do của mình..!_