99 ngày yêu anh
Tác giả: Tiểu hạ
Cộc!cộc!cộc!…cộc!cộc!cộc….!!!
Tôi từ từ mở đôi mắt mơ màng của mình, chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng đập cửa ở bên ngoài, tôi xuống giường với một bộ dạng lôi thôi, đầu tóc rồi bù xù, khuôn mặt đờ đẫn, váy hai dây sộc sệc, lao ra ngoài với đôi chân trần như chuẩn bị sắp xé xác ai ra vậy. Tôi gân giọng, hét vào mặt người đó:
- Ai vậy hả!!! Sáng sớm ra mà đã gõ cửa nhà người ta thế hả!! Không cho ai ngủ à!!
Tôi chưa kịp nói thêm gì, một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng đến tan chảy con tim cất lên:
- Ờm, à, anh mới chuyển tới đây, xin lỗi nếu đã làm phiền giấc ngủ của em….
Tôi ngẩng đầu lên, bây giờ mới kịp nhìn rõ, tôi như bừng tỉnh, là một anh chàng rất đẹp trai và ôn nhu. Mặt tôi tối sầm lại, ngại ngùng quay vào nhà như một tia chớp, đóng sầm cửa lại vào mặt anh. Tôi chưa kịp định hình lại, tựa vào cửa, khuôn mặt ửng hồng, tim đập liên hồi như sắp muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Hàng ngàn suy nghĩ vấy lên trong đầu tôi, tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức: “ Trời đất ơi!! Tiểu tình à, mày có biết mày đã làm ra chuyện động trời gì không hả?!!! Tại sao mày có thể gặp anh ấy trong bộ dạng nhếch nhác như thế này!! Còn hét vào mặt anh ấu nữa! Mày còn suy nghĩ gì nữa, còn không mau xin lỗi anh ấy đi chứ”
Tôi chưa kịp mở lời thì giọng nói ấm áp, ôn nhu đấy đã cất lời:
- Ừm, nếu hôm nay không tiện thì để khi khác làm quen cũng được, anh có làm bánh pudding, anh để ngoài của nhé!
Mặt tôi không biết giấu vào đâu cho bớt xấu hổ nữa, tôi chầm chậm mở hé cửa, nhìn thấy bóng lưng anh đã đi khuất, tôi vội vã cầm hộp bánh anh đã làm lên. Vừa đặt hộp bánh trên bàn, đột nhiên một mẩu giấy rơi ra:
- Chào em, anh là Trạch Dương hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà em, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn.
Má tôi lại đỏ ửng như quả cà chua, tim đập liên hồi. Như có một luồng điện chạy ngang qua người, vừa ăn bánh vừa ngây ngốc nói: “Trạch Dương, Trạch Dương sao, anh ấy là Trạch Dương.” Đây có lẽ là chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng ăn: “ Ưmmmmm, hương vị của tình yêu là đây sao?”
[ Nhật ký]
16/03/2023
“Dù không muốn thừa nhận lắm nhưng hình như tim mình đã rund động mất rồi….”
Rồi tôi đã ôm bí mật đó chôn giấu trong lòng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
“ Rồi câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu một cách trớ trêu như thế….”
Ngày thứ nhất…
[Sáng hôm sau]
Xì, xì ,xì!
“ Á!!.!!!!…Trời đất ơi lại làm cháy nữa rồi!!” Tôi là một đứa rất hậu đậu, đến đun nước nấu mì tôi còn chưa bao giờ làm vậy mà bây giờ lại vì người mình thích mà đi làm bánh. Dậy từ 5 giờ sáng và kết quả là làm hỏng 4 mẻ bánh rồi. Cuối cùng sau mọi nỗ lực tôi cũng đã làm xong, nhìn bề ngoài trông hơi kinh dị xíu nhưng bên trong có vẻ vẫn ăn được. Tôi hớn hở chạy lên tầng, mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tết tóc hai bên, trang điểm nhẹ nhàng. Lao tới nhà anh như một tên lửa.
Ding dong, ding dong!
Vừa nghe tiếng bước chân anh đi ra mở cửa tim tôi vừa thình thịch thình thịch đập liên hồi, má lại ửng hồng từ lúc nào không biết. Cửa mở:
- A…Chào anh, em là Tiểu Tình ở đối diện nhà anh ó, em có làm bánh mang sang cho anh nếm thử coi như là lời xin……
Chưa đợi tôi nói xong anh đã lên tiếng:
- Hửm, em có sở thích đi chân đất nhỉ, hôm qua xảy ra chuyện gì anh không còn nhớ nữa rồi. Tiểu Tình sao? (Nói nhỏ) tên cô ấy đáng yêu quá….
Tôi ngạc nhiên nhìn xuống dưới trên mình….(trong suy nghĩ) trời ơi Tiểu Tình mày lại làm chuyện mất mặt thế này chứ!!! Tôi ngẩng lên, ngại ngùng nói:
- À….hì,….ờm, thế anh ăn đi nha em về trước.
Tôi chạy bán sống bán mạng về nhà, bỏ lại anh đứng ngơ ngác nhìn mình. Tôi không biết giấu mặt vào đâu nữa. Hình như tôi đã bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, khoé miệng ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ôn như đấy….cả câu nói ấy….Tôi lại bắt đầu rung động mất rồi!! Huhuhuhu!! Phải làm sao đây!!!!
Tôi vừa ra khỏi phòng tắm, đang sấy tóc thì điện thoại rung lên: “ Chào em, Anh là Trạch Dương.”
Tôi hét toáng lên, sốc tinh thần được một lúc mới định thần lại, tại sao lại là anh ấy, sao anh ấy biết được tài khoản của mình. Chưa kịp định hình thì tin nhắn khác lại tới: “ Bánh em làm ngon lắm! Cảm ơn em!” Trời ơi, có ai véo má tôi được không, anh ấy khen tôi sao….
Sau đó, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, gần như tôi đã thức cả đêm để nói chuyện với anh….
[ Sáng hôm sau]
Tít..tít…tít!!!
Hửm….tôi thức dậy mơ màng liếc nhìn đồng hồ. Hửm!!! Hả!!?? Ủa mới đó mà đã 9h rồi?? Chết rồi muộn làm rồi!!! Tôi bật dậy, mặc quần áo nhanh chỉ kịp lấy một cái bánh mì kẹp vào miệng, quần áo sộc sệc ra khỏi nhà. Đúng lúc đó anh cũng ra khỏi nhà: “ Tiểu Tình!”
Tôi quay đầu:” Dạ” Rồi anh đến bên tôi: “ Sao em lại đi chân đất nữa rồi?” Tôi nhanh nhẩu nhìn xuống chân, chỉ kịp thở dài, anh điềm đạm nói: “ Đợi anh” Tôi đứng đấy chờ đợi, anh bê ra một hộp giầy nói: “ Đây em đi thử đi xem có vừa không?” Tôi sững sờ: “ Ừm, vâng ạ, vừa lắm ạ.” Tôi rối rít cảm ơn anh, anh đã trở tôi đi làm, mặc dù chỉ ngồi ghế phụ thôi nhưng tôi cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.
“Câu chuyện của chúng tôi cứ tiếp diễn như vậy, dần dần chúng tôi đã quen với sự xuất hiện của nhau, cũng có lần mời nhau sang ăn cơm nữa, sáng thì đi tập thể dục cùng nhau, hàng ngày anh cũng trở tôi đi làm, cũng giúp tôi trong nhiều thứ nữa, nhưng tôi vẫn thấy khoảng cách giữa chúng tôi vẫn rất dài, nhiều lúc tôi muốn hỏi anh rằng: “Giờ chúng ta là gì của nhau?”
Ngày thứ 90
Đã yêu anh 90 ngày…..nhưng dường như sự xuất của tôi với anh vẫn rất mập mờ….
[Tối]
Tối hôm đó, chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ liên hoan của công ty. Vì vẫn mải suy nghĩ chuyện giữa anh và tôi khiến tôi phuồn miện nên hôm đó tôi đã uống rất nhiều, đến đồng nghiệp tôi cản lại tôi vẫn uống tiếp. Tôi loạnh choạnh bắt taxi về nhà, mơ mơ hồ hồ bước xuống cửa xe, dụi dụi hai con mắt mờ mờ dần mất đi ý thức nhưng những ký ức về anh ngày hôm đó là không thể nào xoá được. Tôi đã đến bấm chuông loạn xạ ở nhà anh, anh bước ra, bất ngờ hỏi:
- Tiểu Tình?
Đôi mắt anh ôn nhu nhìn tôi, vừa nghe giọng anh trìu mến gọi mình cả người tôi liền rã rời, rồi ngất đi lúc nào không hay, lúc đó tôi vẫn mơ màng, nhớ rằng anh đã bế tôi lên và chăm sóc cho tôi. Tôi chợt bừng tỉnh:
- Phù…lại là ác mộng……
Thấy anh đang ngủ gục bên cạnh tôi, anh ấy đã chăm sóc cho tôi cả đêm ư? Đầu tôi đau nhức, chợt có một bàn tay xoa đầu tôi:
- Bé con à, sao em lại tỉnh vậy? Gặp ác mộng à?
Mặt tôi đỏ như quả cà chua, lòng tôi mông lung…Anh ấy gọi mình là gì cơ? Bé con? Càng nghĩ tôi càng rối, chưa kịp hiểu ý của anh ấy là gì anh đã nói tiếp:
- Hửm, cô bé hư này, nửa đêm, nửa hôm đã đi đêm rồi còn uống rượu say khướt nữa, có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không hả?
Anh ấy……đang nói gì thế? Anh ấy….đang quan tâm mình sao? Tôi lúng túng không biết nói gì, chỉ biết nói lời xin lỗi anh. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 4h sáng rồi….tôi chợt nhớ ra vẫn còn phải nộp nốt bản thiết kế cho sếp, vội xin phép anh rồi quay về nhà hoàn thành nốt công việc.
Tôi bỏ lại anh vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra…..Tôi còn mặt mũi đâu mà gặp anh nữa chứ, phải để anh thấy bộ dạng thảm hại say khướt, lôi thôi và nhếch nhác như vậy….Rồi buổi tối hôm đó kết thúc một cách trớ trêu và ngại ngùng như vậy đó……
Ngày thứ 96
Đã 6 ngày rồi tôi không dám gặp anh, cũng cố tránh mặt anh rất rất nhiều lần anh định bắt chuyện với tôi……
[9 giờ tối]
(Bụng sôi) “Phù….lại đói nữa rồi..Thôi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt vậy, tiện thể hít thở không khí chút.”
Tôi mặc một chiếc váy hai dây đơn giản, búi tóc củ tỏi, trang điểm nhẹ nhàng, đi dép tông ra ngoài. May mà không chạm mặt anh, có vẻ anh đã đi ngủ rồi. Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, mua mì, mua snack rồi kẹo nói chung là tất cả mọi thứ có thể giải toả cơn đói bụng của tôi bây giờ. Nhưng ra đến chỗ thanh toán, tôi chợt bắt gặp anh với một cô gái…….
Cô ấy rất xinh xắn, xinh hơn tôi rất nhiều, mái tóc đen huyền óc mượt, đôi mắt biếc đến rung động lòng người, chiều cao cũng giống tôi đang nắm tay anh….. Tôi chợt đứng hình….sững sờ…..trong đầu tôi là hàng ngàn câu hỏi, cô ấy là ai? Tại sao anh và cô ấy lại nắm tay nhau? Em là gì đối với anh? Tại sao….Tôi như bị hàng ngàn con dao đâm vào tim, người bán hàng dục tôi thanh toán tiền nhưng tôi vẫn đang như trên mây….. Tôi trả tiền rồi lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện….
Về đến nhà, tôi chui thẳng vào trong chăn, khóc nức nở như một đứa trẻ, ôm tình cảm của mình sắp định nói ra giờ sẽ chôn thật sâu không bao giờ nói ra với bất kỳ ai…..
Tại sao em yêu anh đến vậy mà…anh…anh chẳng bao giờ quay lại nhìn em dù chỉ một lần? Em có ngốc không chứ? Yêu anh mà không cần một lý do nào? Em như một cô gái bé nhỏ lặng lẽ đi sau anh, nhưng anh chưa từng biết đến sự tồn tại của em? Em sợ rằng nếu em mở lòng, nếu em nói ra sự thật em sẽ MẤT ANH! EM SỢ LẮM! ANH BIẾT KHÔNG!!!!!! Chưa bao giờ tôi cảm thấy thế giới này lại lạnh nhạt với mình như bây giờ, yêu ai đó cũng là một cái tội sao?
[Sáng hôm sau]
Rào…rào….rào……
“Ưm” ….Trời đổ mưa rồi sao?….Tôi xuống giường một cách nặng nề, chầm chậm vào nhà tắm rồi soi bản thân của mình trong gương……”A”….,Đôi mắt tôi đã sưng húp đến nỗi không thể nhìn được gì nữa rồi……Hừ tôi thấy bản thân nực cười thật đấy. Tôi ra ngoài trời với một tâm trạng nặng nề, không hiểu sao tôi lại muốn đi dạo đến thế này….Có phải bản thân tôi đã khóc đến ngốc rồi không…(Cười nhạt)
Giữa tôi và anh đã chẳng còn có hy vọng gì nữa rồi, anh là ngôi sao trên bầu trời mà tôi chẳng thể nào với tới được….mãi mãi là vậy……Tôi cứ nghĩ đoạn tình cảm này đã kết thúc rồi cho đến khi……. Ngày đó sẽ mãi là ngày đáng nhớ nhất trong đời tôi….
Ngày thứ 99…….
Đã 3 ngày rồi, tôi đã cố phớt lờ anh, mặc dù đã cố gắng bắt bản thân phải quên đi anh, dù thấy anh, dù anh gọi cũng phải cố gắng phớt lờ anh, dù nhớ anh nhưng cũng không muốn gặp anh, dù yêu anh anh nhưng không dám để anh biết, dù biết…..anh có người khác nhưng VẪN CỐ THÍCH ANH. THÍCH ANH không ngờ lại ……………….,,,đau đến vậy…….
Nước mắt tôi lại rơi trong vô thức…..
Chớp mắt đã đến tối……
“Ưm” tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với em? Đồ xấu xa! Tôi đã uống rượu đến mơ hồ rồi, vừa uống vừa đau lòng đến xé gan.
Ực…ực…ực..
Không hiểu là ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại xông đến đập cửa nhà anh, mơ mơ hồ hồ quát tháo:
- Ực…ợ….TRẠCH DƯƠNG! ANH Ở ĐÂU, ANH MAU RA ĐÂY!
Tôi vừa định đập cái thứ n vào cửa thì cửa liền bật ra, Trạch Dương hình như vừa đi tắm xong, đầu vẫn còn ướt, anh mặc áo sơ mi mỏng, quần ống rộng, khăn tắm còn vắt trên cổ. Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết nhìn tôi ôn nhu, ấm áp nhìn tôi hỏi:
- Bé con, em lại uống rượu à?
Tại sao khi gặp anh tôi lại im lặng thế này, tại sao tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, rất nhiều điều muốn nói với anh, thậm chí là còn muốn giết chết anh nhưng tại sao tất cả những nỗ lực đó lại tan biến hết, tại sao chứ? Tôi không biết làm gì, chỉ biết nức nở cúi gầm mặt xuống khóc, mặt anh hoảng loạn:
- Ừm, Tiểu Tình, em sai vậy? Ai bắt nạt em sao? Hay là anh, anh làm gì sai để cho em giận à? hửm? Tiểu Tình ngoan, đừng khóc nữa được không? Nói cho anh đã xảy ra chuyện gì được không?
Anh càng nói tôi càng khóc to hơn, dụi dụi vào lồng ngực, nói chuyện trong mơ hồ, nghẹn ngào nói:
- Hức, hức…. Là một người làm cho em buồn, người đó không thích em, hức, hức…..
Chưa để tôi nói xong anh đã cúi xuống, xoa đầu tôi, ánh mắt cong cong, sáng rực, ấm áp chạm mắt tôi, anh giọng an ủi tôi nói:
- Thì ra là vậy, là một thành lưu manh làm cho Tiểu Tình buồn sao, Tiểu Tình của anh đừng buồn nữa có được không?
Tôi dụi dụi con mắt, vẫn nằm gọn trong vòng tay của anh nói:
- Anh ấy không phải người xấu, anh ấy rất tốt với em nhưng anh ấy cũng đối xử rất tốt với người khác nữa….
Nước mắt tôi lại rơi lã chã, anh cố lau nước mắt trên má tôi đang chảy ròng, tôi có thể cảm nhận đôi tay mềm mại, nóng hổi của anh chạm lên mặt mình. Anh dừng lại hồi lâu, thở dài:
- Vậy em đừng thích người đó nữa, được không?
Anh ấy khiến tôi khóc càng to hơn:
- Nhưng mà, nhưng mà…hức……,hức.. em không thể quên được anh ấy……em….em thích anh ấy lắm….hức…
Đầu tôi đau nhức, loạng choạng ngã vào người anh, thiếp đi lúc nào không biết…
“Ưm” Tôi tỉnh dậy trên ghế sofa, nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh mình:
- Bé con, em tỉnh rồi à?
Tôi đáp:
- Ừm. Xin lỗi lại phiền anh rồi.
Tôi vẫn mơ màng, nhìn xung quanh nhà anh, dường như vẫn còn chút men rượu để lại. Chưa kịp nhớ lại mọi chuyện anh đã cất lời:
- Ừm, cái đó…. Không sao đâu, không phiền, nếu em không ngại hôm nay có thể ngủ ở nhà anh, yên tâm anh không phiền em đâu.
Trong một phút liếc nhìn anh, vẫn bộ dạng đó, vẫn ôn nhu, ấm áp, và tốt bụng như mọi khi lại khiến tôi vô cùng tức giận. Cùng với men rượu tôi mắng anh:
- ANH, ANH CÓ THỂ THÔI ĐI KHÔNG? ANH ĐỪNG TỐT VỚI EM NHƯ THẾ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Nước mắt tôi lại rơi, dường như bây giờ tất cả đang được tôi phát tiết hết ra ngoài. Vừa khóc tôi vừa nói. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, lúng túng nhìn tôi nói:
- Ờm, anh, anh lại làm cho em giận à, em không thoải mái ở đâu phải không? ….
Vừa nhận ra việc mình mới làm, tôi cướp lời anh:
- Xin lỗi anh, em thực sự, mỗi lần nhìn thấy anh….em lại nhớ tới người đó…..
Anh bình tĩnh lại, điềm tĩnh nói:
- À thì ra là vậy……
Bọn tôi im lặng trong phút chốc, không khí giờ đây ngại ngùng hơn bao giờ hết….. Anh liền nói:
- Anh có thể trở thành người đó được không?
Ánh mắt anh chạm ánh mắt tôi, đôi mắt anh lại luyến lên ánh cười dịu dàng, tôi bối rối không biết trả lời anh như nào:
- Hứ, anh, anh …..nói…n…ói….gì cơ?
Mặt tôi đỏ ửng, nhưng dường như tôi lại nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà làm tôi đau như chết lặng, gặng hỏi anh:
- Nhưng chẳng phải anh đã có người yêu rồi sao, sao lại còn nói như vậy chứ?
Anh ngạc nhiên, ngữ điệu thay đổi:
- Hửm? Anh làm gì có bạn gái chứ? Sao em lại nói vậy?
Tôi không chút thay đổi, sắc mặt lạnh chất vấn anh:
- Chẳng phải là người cầm tay anh ở trước cừa hàng tiện lợi sao, lúc đó anh còn không nhìn thấy em nữa….
Anh vẫn giữ nguyên thể chạng đáp:
- À, em hiểu nhầm rồi, đó là em g….á….i anh…..
Chưa đợi anh nói xong tôi đã phản ứng lại, lòng tôi có chút rối bời, vừa mừng thầm, vừa có chút nghi ngờ, không biết nói gì chỉ biết để nước mắt rơi, không biết tôi đang vui hay buồn nữa, anh lúng túng khi thấy tôi khóc:
- Tiểu Tình! Sao em lại khóc rồi?
Tôi nhìn anh, dường như hiểu ra tất cả, càng bật khóc to hơn, nói với anh nghẹn ngào cùng couws men rượu say, hét lên:
- TRẠCH DƯƠNG!!
Anh giật mình đáp:
- Hả
Chưa kịp để anh phản ứng chuyện gì đang xảy ra, tôi xán lại gần anh, túm cổ áo anh rồi nói:
- Em thích anh!
Rồi nhẹ nhàng quàng tay lên cổ rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, đôi môi mềm mại, hồng nhẹ chạm vào đôi môi tôi, một cảm giác nóng nực đến lạ thường kéo đến, tôi chợt nhận ra, xem ra mình sắp xong đời rồi, say đến mức hồ đồ luôn rồi. Đang định chạy đi thì anh kéo tay tôi lại.
Đột nhiên đôi mắt anh long lanh luyến lên một sự quyến rũ nhè nhẹ, khoé miệng bỗng đụng đậy, hàng mi cong cong, ánh nhìn ôn nhu có chút lưu manh lạ thường. Bầu không khí ám muội bao trùm cả căn phòng, khoảng cách giữa chúng tôi bỗng gần trong gang tấc, dần dần bầu không khí mập mờ ấm áp dần dâng lên, tựa như một giấc mộng đẹp…… Sắc mặt Trạch Dương bỗng trở nên nghiêm túc, còn có chút gian manh, hồ ly tinh ánh lên trong mắt anh. Bất ngờ! Anh kéo tôi, hơi ấm của đôi môi anh áp sát tai tôi:
- Bé con, em muốn chạy sao, hôn xong rồi thì muốn phủi bỏ trách nhiệm à.
Khoé miệng anh nhếch lên, tôi chưa kịp phản ứng anh đã nói:
- Để anh dạy em cách hôn nhé!
Cùng lúc đôi môi anh hạ xuống, mang theo nhiệt tình dịu dàng cùng xúc cảm ấm áp. Bầu không khí trở nên nóng nực hơn bao giờ hết, tôi đang định hít thở thì môi anh đã bao chọn lấy hết lỗ hở, bàn tay mềm mại khẽ chạm vào đùi tôi, một tay khác ôm eo tôi. Mái tóc hạt dẻ của anh dường như vẫn chưa khô, từng giọt nước nhỏ xuống hoà quyện cùng nụ hôn ướt át nóng hổi này. Tôi không kìm được kêu: “A”. Đúng lúc này, anh dừng lại, thở hổn hển, rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên môi tôi, rồi nhấc tôi lên đặt vào đùi anh. Anh bỗng áp nhẹ gần cổ tôi, đôi môi lưu luyến cùng tôn giọng trầm thấp:
“ Thật thích em đến không chịu nổi!”
[Hết]