tác giả: Trúc Kính Phong Thanh
Mọi người thử đoán xem chuyện gì đang xảy ra với cô ấy nha :3
___________________________________________
Dạo gần đây tôi cứ có cảm giác rất kì lạ. Nói sao nhỉ? Tôi cũng không biết nên miêu tả nó như thế nào nữa. Ý tôi là, cả về bản thân và ánh mắt của những người xung quanh đối với tôi đều rất kì quái.
Mọi chuyện cũng mới chỉ bắt đầu từ hai tháng trước thôi. Tôi thường xuyên cảm thấy đau đầu, thậm chí ngủ nhiều đến bất thường.
Thật ra không chỉ đơn giản là ngủ nhiều hơn bình thường, thậm chí tôi có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, bất cứ thời điểm nào cũng có thể bất chợt mất hết tri giác.
Kì quái hơn là, lúc nào giật mình thức giấc trước mặt tôi đều là những địa điểm khác nhau, khi thì đang ngồi im trong lớp học, khi thì đứng ở sân trường,.... Thường thì những lúc đó trên người tôi sẽ có một đến hai vết thương, còn những người xung quanh thì nhìn tôi với ánh mắt e ngại.
Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa.
Chẳng ai nói cho tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người cứ thế bắt đầu cô lập tôi.
___________________
15/8/2021
Họ lại cãi nhau.
Thật phiền toái.
Đứa em nhỏ đang nằm yên vị trong phòng cách âm ngủ say sưa, còn tôi chỉ có thể thẫn thờ ngồi trên sofa nhìn hai người bọn họ.
Tôi ghét điều này.
Nhưng tôi lại chẳng làm được gì.
Suy cho cùng, chỉ có những đứa trẻ được yêu thương mới có quyền đòi hỏi.
Tôi thì có là gì chứ? Một đứa con nuôi không hơn không kém, hoàn toàn có thể bị thế chỗ bất cứ lúc nào. Giống như cái cách mà đứa em đáng ghét kia dành hết sự yêu thương của họ vậy.
Cũng không quá kì lạ, bởi vì dù sao đó cũng là con ruột của họ. Họ yêu thương con ruột của mình thì có gì sai?
Tôi lại bắt đầu cảm thấy đau đầu nữa rồi.
Buồn ngủ quá đi, chắc có lẽ tôi nên chợp mắt một lúc.
__________________
4/9/2021
Đứa em này thật phiền phức, nó bị chiều đến hư rồi. Có vẻ như nó chẳng bao giờ để tôi vào mắt. Tôi thật sự ghét nó, ghét cái điệu bộ cao ngạo, coi trời bằng vung đó.
Hoặc có lẽ là tôi chỉ đang ghen tị với việc nó được tất cả mọi người cưng chiều thôi.
Thật tồi tệ khi mà mọi ánh mắt đều hướng về phía nó.
......
Con nhỏ đó lại phá đồ của tôi. Bực mình thật đấy.
Nó nghĩ nó là ai mà lại tự cho mình cái quyền đụng vào đồ của tôi chứ?
Nhưng tôi phải nhịn.
Chết tiệt, thật đáng ghét.
______________________
Bây giờ đang là 23h00'
Tôi nghĩ là tôi đã ngủ từ chiều đến giờ.
Thật kì quái khi hiện tại tôi đang đứng ở giữa sân nhà, rõ ràng lúc chiều tôi vẫn đang ngồi trong phòng mà nhỉ? Trời tối thật đấy, chẳng có lấy một ngôi sao nào. Có vẻ như ngày mai lại mưa rồi.
Tôi cảm nhận được ở bàn tay mình có một thứ gì đó lành lạnh dinh dính, đầu mũi tôi cũng thoang thoảng ngửi được mùi tanh của máu.
Buồn nôn thật.
Tôi khó chịu dùng tay bịt mũi lại. Nhưng cái mùi này nó lại càng nồng hơn. Hình nó bắt nguồn từ tay tôi thì phải? Cũng không đúng lắm, chi bằng nói một phần từ tay tôi thì đúng hơn.
Tôi nhíu mày, ngước mắt lên thì thấy cách tôi chưa đến một mét có một đống gì đó đen kịt. Chưa đợi tôi nhìn kĩ xem đó là gì thì một cơn đau đầu lại ập đến, ý thức ngày càng rời xa. Dường như tôi không còn cảm nhận được mọi việc xung quanh nữa.
_____________________
Tôi tỉnh dậy.
Lần này là trong căn phòng nhỏ của bố mẹ.
Vẫn cái mùi tanh tưởi quen thuộc ấy, tôi bất giác cảm thấy buồn nôn.
Hiện tại tôi đang ngồi bắt chéo chân trên giường, trên tay là con dao bạc sáng loáng. Mà phía dưới chân tôi, bố mẹ tôi ' đang nằm' đó, ánh mắt hốt hoảng, đầu tóc bị máu làm cho bết lại dính đầy lên gương mặt nhăn nheo. Chất dịch màu đỏ chói mắt loang lổ trên áo sơ mi trắng phớ chảy đầy ra sàn.
Thật đáng sợ.
Tôi lùi lại đằng sau vài bước, ánh mắt thất thần nhìn hai thân xác đang ' ngủ' yên trên sàn. Đầu óc trống rỗng, trên mặt không để lộ biểu tình gì. Có lẽ là do tôi sợ đến mất trí rồi.
Tôi chẳng thể nghĩ được gì, cũng chẳng cảm nhận được gì nữa. Từ ngón chân đến ngón tay tôi truyền đến cảm giác tê rần. Sống lưng lạnh toát, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Nước mắt chỉ thiếu điều chực trào ra.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Tôi vò đầu, tâm trạng gần như sụp đổ.
Tuyệt vọng.
Sợ hãi.
Hai loại cảm xúc này thi nhau cắn xé nội tâm rối như tơ vò của tôi.
Đau đến không tưởng.
Tầm mắt một lần nữa trở nên mơ hồ, ý thức cũng bắt đầu rời xa.
Tôi có cảm giác thân thể này không còn thuộc về mình nữa.
_____________________________
28/10/2021
Tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.
Đây là một căn phòng lớn xa hoa, đồ đạc không phải vàng thì cũng là bạc. Sáng lóa đến chói mắt.
Những người xung quanh đối với tôi một mực cung kính, nếu như tôi nhớ không nhầm thì họ đều là đàn em của lão Long_ tên trùm xã hội đen ở phố tôi. Kì lạ hơn, họ gọi tôi là ' Hà Lâm'.
Rõ ràng tên tôi là ' Hạ Đán Đán' cơ mà?
_________________________
1/1/2022
Tôi đang ở đồn cảnh sát. Thật kì lạ khi cả ngày hôm nay tôi không bị mất ý thức lần nào cả. Rõ ràng trong vài tháng qua tôi chẳng có quá nhiều thời gian tỉnh táo, hay là nói chẳng có quá nhiều thời gian để điều khiển thân xác mình.
Cảnh sát đã hỏi tôi rất nhiều, nhưng tôi chẳng trả lời được câu hỏi nào cả. Bởi vì những điều họ hỏi không hề có trong kí ức của tôi.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Sau phiên tòa, tôi được chuyển đến bệnh viện tâm thần.
________________________
3/1/2022
Họ nói rằng tôi đang sống chung thân thể với một ' người khác' nhưng tôi lại chẳng biết đó là ai. Rõ ràng tôi vẫn chỉ sống một mình mà?
_________________________
21/1/2022
Bọn họ tiến hành trị liệu thôi miên cho tôi. Tôi vẫn không hiểu vì sao lại phải làm thế.
__________________________
27/1/2022
Cuối cùng tôi cũng gặp được ' nó' rồi. Thì ra 'người khác' mà bọn họ nói có ý nghĩa này. ' Nó' nói rằng nó muốn loại bỏ tôi, muốn hoàn toàn chiếm đoạt thân xác của tôi.
Kinh tởm.
Tôi không muốn! Không bao giờ muốn! Xin đấy, làm ơn tha cho tôi đi!
Tôi cầu xin cậu......
__________________________
30/1/2022
Tôi dần dần biến mất rồi...
Chuyên viên tư vấn tâm lý gì chứ? Chỉ toàn là một đám người bị 'nó' gài vào để loại bỏ tôi mà thôi.
__________________________
1/2/2022
Hạ Đán Đán 'chết'.
Thế giới này chỉ còn một mình Hà Lâm.