Chào mọi người, sắp đến tết rồi lòng tui lại nôn nao muốn về quê ngoại, bởi tuổi thơ tui sống và gắn liền với các anh chị họ của tui. Càng ngày càng lớn thời gian tui về ngoại cũng ít đi. Đã hơn nửa năm nay tôi đã không về ngoại rồi, đã một năm hơn tôi cũng chưa gặp anh chị tui lấy một lần. Năm nay lại thêm một mùa tết nữa, cảm giác nôn nao muốn gặp anh chị liền. Năm nay cũng lớn hết cả rồi chả còn ai có thời gian cho nhau cả, tôi tự nghĩ chắc mọi người cũng chỉ mãi cầm chiếc điện thoại ngồi trong phòng thôi. Chợt mhớ về hồi xưa, cái thời điểm mà tui ở quê cả một mùa hè, tui đã cùng các anh chị em vui chơi thế nào khi chưa có điện thoại. Tui nhớ rõ nhất cái mùa hè năm lớp 2 đó, tui đã chơi và báo hết mình như thế nào... À quên giới thiệu, tui tên Hà, ở nhà tên tui là My nên ai cũng gọi tui vậy cả. Năm ấy tui ở với ngoại với cậu mợ và học cùng anh tui. Nhớ sáng nào tui cũng hớt ha hớt hẩy chạy qua nhà cậu để anh tui chỡ tui đi học. Anh tôi thứ 3 tên Nguyên tuy tính các hơi cộc với em gái thiệt nhưng ổng lại rất quan tâm người khác, ổng có một anh hai tên Duy anh ấy cũng rất hiền và yêu thương em út trong nhà. Anh Hai luôn luôn bênh tôi khi thôi bị anh ba mắng, tôi chưa bao giờ bị anh hai mắng cả anh ba tôi cũng ít khi mắng tôi chứ không phải lúc nào mắng. Anh ba tôi là người đèo tôi đi học suốt mùa hè nên phận nhờ vả như tui cũng phải đến sớm để anh không phải đợi, bởi ổng là người rất nghiêm túc và lúc nào cũng phải đúng giờ. Thế mà sao tui cứ đến muộn mãi nên nhiều lúc anh tui cũng mất kiên nhẫn, nhưng cứ hễ bị anh ba mắng là tui được anh hai bênh vực điều đó khiến tui rất vui. Tui có một cô em họ tên Uyên ở chung nhà với nhau, trên nhau 1 tuổi, con bé rất dễ thương và yêu quý chị. Bé nó luôn sát cánh bên chị khi cả nhóm chơi chung với nhau. Là con gái nhưng khí chất vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán chứ không yếu đuối như chị nó. Hồi đấy chúng tôi hay đi đào hố để chơi lắm, đào xong thì lấy lá lấp lại nên có khi chính người đào bị lọt xuống dưới. Báo nhất chính là lúc nhà ngoại có giỗ, tui nhớ mãi không quên cái năm đó có thêm 1 anh nữa cũng thứ 3 ổng tên Thịnh, đúng chất anh nhà người ta, em nhờ cái gì cũng làm, nhưng mà hậu quả lúc nào cũng gánh nhiều nhất. Có lẽ người báo anh chị nhiều nhất chắc là tui, bởi thời gian ấy tui bé thứ nhì trong mhóm đó. Lúc đó tụi tui rũ nhau ra ngoài hè chơi, tự nhiên hứng quá anh Thịnh tui rũ anh Duy và anh Nguyên đi trộm cóc nhà hàng xóm. Còn hai dứa em tụi tui thì vô nhà lấy dao và muối để ăn. Thế là kịch hay bắt đầu. Anh Duy và Anh Nguyên tui phát hện nhà này có chó nên hô hoán cho anh Thịnh tui biết để chuồn về, nhưng nào có hay ông anh Thịnh tui ổng mê mấy trái cóc quá không chịu về, thế là hai anh tui chạy về một mình. Hai chị em tui đứng bên bờ đên đây hóng mấy ổng về thì chỉ thấy có hai ông thôi. Vì vườn nhà hàng xóm với nhà bọn tui có cái rãnh mương nhỏ, không sâu lắm nên mấy ông con trai hay phóng qua. Phát hiện chó nó chạy ra sủa, anh Thịnh tui lao thật nhanh về, trong lúc lấy đà phóng qua thì một chùm cóc tầm 3 đến 4 trái bị rơi xuống rãnh mương, tiếc của anh tui bay xuống chụp, may mà tụi có ko dính miếng bùn nào còn anh tui thì cả dép và chân toàn bùn đất:))) ổng bất lực chạy vô nhà rửa chân, đến lúc chạy ra còn đúng ba trái. Ổng thét lên trong đau đớn. Chưa hết đâu, lúc xế chiều chị tui xuống chơi, ông Thịnh anh tui lại bắt đầu chọc giận bả, xong không biết vì cớ gì mà hôm sau ổng phục chị tui như nữ hoàng luôn. Mấy anh tui đam mê trộm xoài trộm ổi lắm, nhớ có một lần hai anh tui dắt theo con em đi trộm xoài ở đâu ấy mang về ăn. Có lần Cái rãnh mương đó mưa lớn quá bị ngập, có một khúc gỗ lớn nổi lềnh bềnh trên mương, mấy ông anh tui thấy vậy nhảy lên chèo qua chèo lại, thấy cũng vui vui tui cũng đòi chơi chung, thế mà hông hiểu kỉu gì tui mất thăng bằng rớt khỏi cái khúc gỗ ấy, may mà nước không nhiều chỉ qua đầu gối tôi một chút nên các anh tôi và con bé em kéo tôi lên. Bất ngờ nhìnn lại thì đôi dép không cánh mà bay. Anh Duy tôi thấy vậy, xuống mò dép cho em gái, còn bé em thì dắt chị và sàn nước rửa chân. May mắm kiểu gì người lớn không biết nhưng mà anh tui chỉ móc được có 1 chiếc mà thôi, chiếc còn lại thì không thấy. Tự nhiên nhìn thấy cái ống ta chỗ cuối khúc mương tui hỏi anh tui liệu chiếc dép đó có trôi ra sông không, thì anh tui an ủi, bảo chắc là bị nhấn xuống bùn nên ko kiếm được thôi. Qua mấy ngày liên tục tui phải mượn dép em gái mang tạm. Có ai hỏi tui lúc nào cũng trả lời là con chó ở nhà nó tha mất rồi. Tội con chó thiệt, tự nhiên bị đổ oan. Xong tự nhiên cậu tui mang chiếc dép còn lại đưa cho tui, bảo là anh Duy tui nhờ cậu tui mò giúp. Lúc dó mọi người vỡ lẻ. Thật là kỉ niệm khó quên mà. Tập này sẽ còn nếu mọi người ủng hộ. Và mình muốn gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi vì hồi trước báo các anh các em quá:) Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người năm mới vui vẻ và một ngày tuyệt vời.