Tác giả có lời muốn nói:
H văn (18+ văn ), cân nhắc khi đọc~~~
Tùy ý não bổ văn, không hay chớ trách
Văn gồm 2 phần.
Tiêu dao tự tại, không ràng buộc không vướng bận Tiêu Dao Quân. ( công )
Vô ưu vô lự, thanh thảng vô sầu Sở Vô Ưu. ( thụ )
Lạnh lùng ít nói ôn nhu công X Độc miệng bạo lực thụ
______________________________________________
Phần 1
Là đêm.
Lạnh lẽo ánh trăng sáng rọi lên vạn vật, rọi lên ăn mặc màu trắng bạch y đứng trên nóc nhà Sở Vô Ưu.
Tuấn mỹ không tì vết khuôn mặt bị ánh trăng miêu tả rõ ràng. Mày kiếm anh tuấn, hẹp dài đơn phượng nhãn, hổ phách màu mắt sáng lấp lánh như chứa ngân hà tinh quang. Dài cong lông mi bị nguyệt quang chiếu vào tạo nên hình quạt bóng ma dừng ở khoé mắt, cũng che khuất đi khoé mắt nho nhỏ lệ chí. Hắn sóng mũi cao vút, làn da thật trắng, đầy đặn đỏ sắc đôi môi nhẹ nhấp.
Thanh phong nhẹ thổi, phất bay suông dài đen như mực tóc cùng màu trắng vạt áo. Tóc cùng vạt áo ở không trung cùng gió uốn lượn nhẹ nhàng.
Sở Vô Ưu rũ mắt, xuyên qua bị lấy đi vài miếng ngói nhà tạo thành lỗ hổng nhìn vào bên trong phòng.
Vốn là người đẹp cảnh đẹp hình ảnh nhưng là lại bị Sở Vô Ưu rình coi hành động phá vỡ... ...
Trong phòng cảnh tượng thông qua lỗ hổng được Sở Vô Ưu thu hết vào mắt.
Phòng trong trang trí thật đơn giản hoặc có thể nói là không có trang trí, chỉ có một cái giường gỗ, bàn ghế cùng bình phong, còn lại đều là chỗ trống.
Giường gỗ phía trên giăng mỏng lụa màu trắng trong suốt sa màn, thông qua sa màn có thể thấy được có một thân ảnh đang nằm trên giường.
Nằm người ăn mặc một bộ thêu hồng sắc vân văn hắc y, tóc đen cột cao do nằm xuống mà tán loạn ra khăn trải giường.
Hắc y nhân ngủ thật trầm, có thể thông qua ngủ nhan thấy được hắn thật đẹp, dù khi ngủ, trên mặt vẫn không che dấu được lạnh lùng sắc thái. Anh khí mày kiếm, nhắm chặt hai mắt, thật dài lông mi khi ngủ run run, môi có chút nhạt nhẹ nhấp.
Hắn nằm yên ở đó, hô hấp đều đặn mà ngủ , giày ủng chưa tháo bỏ, tóc chưa vãn ra chứng tỏ hắn ngủ thật gấp.
Trên nóc nhà Sở Vô Ưu thấy hắn đã ngủ, vẫn là chưa chắc chắn, liền từ vạt áo lấy ra một hòn đá nhỏ, nhấc tay liền ném thẳng xuống trong phòng sàn nhà.
Cạch------
Tiếng rơi xuống chạm vào vang lên, trong phòng như củ không động tỉnh, nằm ngủ người không có tỉnh lại.
Đợi một chút xác định chính xác sau, Sở Vô Ưu liền vận chuyển khinh công nhảy xuống nóc nhà, đứng ở trước cửa căn phòng kia.
Người tu luyện nội lực thính giác cực tốt, nếu Tiêu Dao Quân thằng nhãi kia không nghe được, này chứng tỏ hắn bị bỏ thuốc mê ngủ đến mê mê~~~
Sở Vô Ưu mặt nhiễm thực hiện được kế hoạch tươi cười, hắn nhẹ nhàng mở cửa, nhón chân rón rén đi đến giường bên cạnh.
Hắn cong người nhón chân, chầm chậm cẩn thận không phát ra tiếng động đi tới.
Đến giường bên cạnh, hắn dừng bước, không nói hai lời liền vén lên sa màn, ngồi xổm xuống mép giường.
Sở Vô Ưu chăm chú nhìn Tiêu Dao Quân, nhìn hắn từng chi tiết từng chi tiết, sau đó liền vươn ra trắng bạch thon dài tay, ngón tay một giơ liền chạm đến Tiêu Dao Quân mịn màng vô khuyết da mặt. Mà lúc Sở Vô Ưu chạm vào, ngủ người lông mi liền run rẩy một chút, nhưng là không có tỉnh lại.
Sở Vô Ưu hồn nhiên vô tri, tay không yên phận tiếp tục sờ sờ nhéo nhéo Tiêu Dao Quân mặt, nhéo ra đủ hình đủ dạng, hắn tầm mắt ở kia khuôn tuyệt thế vô song mặt dừng lại thật lâu thật lâu, ánh mắt cho thấy hắn nỗi lòng, hắn lúc này hận không thể tiến đến cắn cái kia yêu nghiệt khuôn mặt.
Nghĩ làm liền làm, tay nhẹ chống, thân thể khuynh phía Tiêu Dao Quân mặt, Sở Vô Ưu há mồm chầm chậm hướng tới.
Hắn lúc này trong lòng tràn ngập đắc ý, Tiêu Dao Quân được xưng võ lâm mạnh nhất người liền như vậy bị hắn cái này thân bằng hữu ăn đậu hủ, mẹ nó thật là quá sảng. ~\(≧▽≦)/~
Tới gần khoảng cách không tới năm centimet sau, hơi thở hai người đan chéo, ở ánh nến lay động dưới tạo ra một tia không thể nói ái muội hơi thở, nhưng Sở Vô Ưu không nghĩ nhiều, hắn thật cẩn thận cái này yêu nghiệt dung nhan.
Đang lúc hắn há mồm muốn táp cái kia mặt, vốn là nên ngủ say Tiêu Dao Quân mở ra lạnh lùng tím đen đôi mắt.
Sở Vô Ưu vẫn cứ duy trì mở miệng há mồm tư thế cùng Tiêu Dao Quân mắt lạnh lùng nhìn nhau.
Thời gian đình trệ năm giây...
"... ..." Chết moẹ!
Sở Vô Ưu chỉ có này một ý nghĩ.
Đợi hắn lấy lại tinh thần sau, hai người vị trí liền đổi.
Tiêu Dao Quân trở mình ở trên, hai tay chống giường, Sở Vô Ưu liền nằm ở giữa hắn hai tay bị hắn bao lại, không có đường trốn.
Tiêu Dao Quân từ trên nhìn xuống, tím sắc sâu thẳm con ngươi định ở Sở Vô Ưu trên người.
Hắn khuôn mặt không cảm xúc, tầm mắt sâu thẳm lạnh lùng cùng có chút không rõ cảm xúc nhìn Sở Vô Ưu.
Sở Vô Ưu bị nhìn đến nổi da gà, tằm mắt có chút chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh không sợ thanh giọng mà nói, "Ngươi không trúng mê dược?"
Tuy là hỏi nhưng giọng nói chắc chắn.
Người sau chỉ yên lặng nhìn chăm chú hắn.
Bị nhìn tới không chịu được nữa Sở Vô Ưu liền không giấu giơ tay nhận tội, hắn miệng xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười, "Được rồi được rồi, ta nhận tội, ta không ý xấu, chỉ là muốn sờ sờ ngươi tuyệt thế khuôn mặt.", "Đáng tiếc a! Cứ tưởng sẽ sờ được." Câu sau chỉ là lời trong cổ họng nhưng Tiêu Dao Quân nghe đến rõ ràng. Hắn trong mắt cảm xúc không rõ.
Một lát sau, hắn lên tiếng, "Vì sao bỏ mê dược?" Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo tựa như tính cách hắn vậy.
"A?" Sở Vô Ưu bị hỏi đến không hiểu được, nhưng cũng liền trả lời, "Vì bảo đảm an toàn a! Bình thường chạm vào ngươi liền nhất định phế tay ta." Hắn lại chu chu mỏ, "Vì thế ta liền hạ dược để sờ sờ ngươi mặt đẹp."
Haizzz, kế hoạch phá sản~~~ Sở Vô Ưu tiếc nuối than thở.
Phá sản thì phá sản đi, chạy thoát thân là ưu tiên nhất.
"Tiêu Dao——— Ưmm... ..."
Đang lúc Sở Vô Ưu nâng lên đầu muốn kêu Tiêu Dao Quân đừng đè lên hắn thân thể thì một cái hôn môi bất ngờ ập lại.
Mềm mại lại lạnh lẽo đôi môi phủ lên bờ môi ấm áp của Sở Vô Ưu, nóng lạnh cọ nhau cảm xúc một lời khó tả.
Tiêu Dao Quân cứng rắn bộ ngực đè lên Sở Vô Ưu trước người, thân thể dán sát nhau, bầu không khí cũng trở nên đầy ái muội.
Sở Vô Ưu mở to hai mắt không thể tin tưởng mà nhìn gần ngay trước mắt khuôn mặt. Hắn thật phản xạ lại, lấy tay đẩy kia ngạnh bang bang ngực, nhưng là vô dụng, hắn đẩy không ra. Đối với người thường mà nói, bị hắn đẩy một cái liền hồn về tây thiên.
Nhưng Tiêu Dao Quân là ai? Hắn là duy ngã độc tôn Giang Hồ Võ Lâm đệ nhất nhân, thiên hạ vô địch thủ.
Mặc dù Sở Vô Ưu là thiên hạ đệ nhị, nhưng là trước mặt Tiêu Dao Quân vẫn thua một cái đầu, hắn đẩy chiêu thức tựa như mèo cào gãi ngứa.
Tiêu Dao Quân thân thể không lay động, hắn giơ một tay liền đem Sở Vô Ưu lộn xộn hai tay ấn lên trên đầu. Tay còn lại nâng lên Sở Vô Ưu cổ sau khiến hắn nâng đầu lên.
Môi lưỡi tương giao, trong phòng như có như không tiếng rên rỉ nhỏ.
Tiêu Dao Quân lưỡi nhẹ nhàng cạy ra hàm Sở Vô Ưu, linh hoạt lưỡi tiến vào khoang miệng tàn sát bừa bãi ở bên trong. Hắn hôn thật sâu, hắn hút từng ngụm từng ngụm không khí trong cái kia khoang miệng.
Sở Vô Ưu bị hôn đến khó thở, hắn thật muốn lật thằng nhãi này lại đánh cho một trận ( nhưng thực lực không cho phép →_→), hết cách, chỉ có thể hàm răng trên dưới hợp lại, không lưu tình chút nào mà cắn xâm nhập hắn miệng cái lưỡi.
Tức khắc, hai người khoang miệng tràn đầy vị huyết, Sở Vô Ưu đắc ý ánh mắt khiêu khích Tiêu Dao Quân, người kia lại làm như không biết, tựa như không đau mà tiếp tục hôn.
Lần này hôn càng thêm mãnh liệt, hôn đến Sở Vô Ưu thân mình vặn vẹo ư ư lên tiếng.
Thật lâu qua đi, cảm nhận được Sở Vô Ưu thiếu oxi trầm trọng Tiêu Dao Quân liền rời khỏi hắn miệng, môi lưỡi tách ra tạo ra một sợi chỉ bạc giữa không trung, mà trước khi tách, Tiêu Dao Quân tựa cố ý mà trả đủa cắn lại Sở Vô Ưu lưỡi một cái.
Sơ Vô Ưu vô tâm lo, hắn chỉ há mồm thở dốc, vội vàng hút lấy không khí. Tiêu Dao Quân thì lẳng lặng nhìn hắn.
Nạp đủ oxi, Sở Vô Ưu mặt bị hôn đến nhiễm hồng, trên môi khoé miệng còn tàn lưu hai người nước bọt.
Nếu không phải há miệng là chửi thề thì hắn thật giống một cái nhu nhược yếu đuối nam tử, chỉ thấy hắn mắt trợn to, giọng nói nghiến răng nghiến lợi, "Tiêu Dao Quân tên khốn nhà ngươi!! Xuống lão tử thân thể!!"
Tiêu Dao Quân không nhúc nhích.
"Ta chỉ sờ ngươi mặt, ngươi lại cướp ta nụ hôn đầu. Ta lỗ vốn sạch sẽ, ngươi còn không cam lòng a?" Sở Vô Ưu tức muốn hộc máu nói.
Tiêu Dao Quân nghe vậy, thân thể vẫn như cũ không động, lại mở miệng trầm thấp giọng hỏi, "Ngươi nụ hôn đầu?"
Sở Vô Ưu bị hỏi chạm chỗ đau, lại gặp người trên không có đi xuống, máu liền bị lửa giận thiêu đến sôi trào, nghĩ hắn bảo trì trinh môi hai mươi ba năm, liền bị cái này lạnh như băng người lấy đi, còn không có gì cảm xúc mà hỏi, hắn Sở Vô Ưu lúc này còn nhịn được thì hắn tên chính là Ưu Vô Sở.
Giận dữ bùng nổ, hắn động tác thật nhanh, co chân liền hướng Tiêu Dao Quân giữa hai chân hạ thể mà đá. Đá không chút lưu tình, nêu bị đá trúng, về sau đảm bảo không lên được.
Phần hai sẽ có, nhưng hiện tại ta hơi mệt, buổi chiêù sẽ viết tiếp p2 , bye bye