Shinichiou Sano đã từng có người mình muốn cùng đi đến hết cuộc đời này,Trải qua những mùa nắng mưa dạt dào,bãi bể nương dâu đã mấy hồi.Anh ta nhớ rõ lắm,về hình bóng của người con trai ấy,in đậm một nét rất riêng trong trái tim anh.
Và anh biết....
Anh không thể nào quên người ấy.Bởi lẽ thường tình của những kẻ đã ngu muội đắm chìm vào tình ái.Anh lụy cậu ấy
Anh ta biết anh ta rất đẹp,mái tóc đen bóng mượt và cả nụ cười tươi tựa như đóa hoa hướng dương rạng rỡ luôn hướng về mặt trời.
Cuộc đời anh đầy những lầm lỗi nông cạn của con người và cũng không thiếu sự nhiệt huyết của thanh xuân.Lỗi lầm lớn nhất của đời anh chính là bỏ rơi người mình yêu ấy trong "cảnh gió xuân tiêu điều,nắng hạ chẳng yêu".
Mãi cho đến khi cậu ấy rời đi,anh mới biết được cậu bị bệnh.
Nhát đâm chết tiệt vào phần bụng của em đã cướp đi người anh thương khỏi vòng tay anh. Em đã có thể tiếp tục bước tiếp cùng anh và mỉm cười với anh lần nữa nếu như anh không ép cậu bỏ thuốc,thứ thuốc đã giúp em níu giữ bàn tay của tử thần .Một lần và mãi mãi.Mà anh,lại là thằng khốn đã gián tiếp để nó cướp em đi.
Cho đến sau này,khi bản thân đang hấp hối trong vũng máu màu đỏ của chính mình ,anh vẫn không thôi dằn vặt ray rứt nỗi đau về em.
Anh còn nhớ như in đôi mắt của người thiếu niên ấy trong chiều mưa buồn,anh lúc đó tình cờ đi ngăng qua nơi ấy,nhìn thấy anh với trăm ngàn nỗi u buồn.Và nở nụ cười đầy chế giễu như thể cậu ta sớm đã thấu tỏ tất cả mọi thứ .
Chẳng chờ cho anh kịp phản ứng,cậu ta đã ngồi quay lưng lại với anh.Chả biết anh lúc đó đã nghĩ gì khi mà nghĩ cậu là một kẻ thật kiêu kì!
Chẳng bận tâm quá nhiều về người kì lạ mà mình vừa gặp ,anh sải từng bước chân mình hòa vào dòng người vội vã lúc chiều tà.Những cái ô đủ sắc màu đan xen vào nhau và chỉ riêng mình anh chịu ướt mưa,chịu cảm giác nước mắt của trời thấm đẫm vào mình.
Một vụ tai nạn giao thông ngay trục quay ngã năm đã làm ùn tắt con đường trong khoảng thời gian ngắn.Ai cũng nhìn vào con người xấu số ấy,còn rất trẻ.Kẻ gây ra vụ tai nạn đã chạy trốn ngay lúc đâm vào thiếu niên .Anh không để ý gì mấy vì anh còn cần phải về nhà sớm,bởi có người quan trọng đang đợi anh .
Lúc lướt qua cậu ấy hình như anh đã nhìn thấy cậu ta rất giống với người hồi nãy.Nhưng lại mơ hồ ,cậu trai này không bình thường.Anh nghi ngờ liệu mình có phải là nhìn gà hóa cuốc hay không nữa.Không quan trọng nữa rồi,về nhà vẫn quan trọng hơn.
Nhìn quang cảnh xung quanh vệ đường làm anh thêm nặng nề,cảnh vật quen thuộc đã in dấu chân anh từ những ngày còn nhỏ .Anh lại lần nữa nhìn thấy người kia ,người kia giờ không còn dáng vẻ sạch sẽ nữa mà chỉ còn là thân thể nhuốm máu.
"Má ơi,ma hiện hồn!!!!!"
Như biết anh đang nghĩ gì trong đầu, ta nói lại anh và khẳng định mình không phải cái thứ mà anh vừa nói đến.Lúc đó anh mới dám thở phào nhẹ nhõm,cậu có lẽ ghét anh lắm vì đã nghĩ cậu là cái con gì đó.
-Đồ điên!
Đau lòng không?
Đau chứ,rất đau là đằng khác!
Làm được thứ gì không?
Không!
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đấy.Kì lạ và sặc mùi thuốc súng.
Ngày hôm ấy là ngày hoa anh đào nở rộ ,đánh dấu ngày đầu gặp gỡ.Bắt đầu một tình yêu ,một tình yêu thật lạ lùng.
Ngày đi học lại sau ê ngày nghỉ hè tập tành làm bất lương.Ngay từ những giây phút đầu tiên mọi kiến thức đều từ chối tiếp nhận anh.Chê nặng luôn,chê cực kì,chê từ trong cái nhìn đầu tiên.Y như rằng nó có mối thâm thù đại hận với anh vậy,không biết anh có bị mê sảng không nhưng sao anh nghe nó thét vào tai anh chữ :CHÊ.
Tôi đau đớn,tôi gục ngã!
Anh còn nhớ như in ngày đầu tiên anh và em gặp nhau.Một ngày mưa buồn,buồn tựa như đôi mắt màu tử đằng của em ngày đó.Thương em!
Đó chỉ là chuyện của những ngày đã cũ kia thôi.Giờ thì tất cả chẳng còn quan trọng nữa rồi.Ngày ấy là ai đã hứa không xa rời chứ,là em.
Nhưng mà em bỏ anh đi rồi,bỏ anh lại giữa cõi tạm trần gian,bỏ lại anh với những khốn cùng tủi hổ.Người yêu em và người em yêu ,em cũng nỡ bỏ lại tất cả cơ mà huống chi là thằng bất lương tồi tệ như anh cơ chứ.
Em ơi,em có hay biết rằng những đứa nhóc loi choi kia cũng đau xót không kém anh khi em dứt áo ra đi đâu! Hổ nó cũng,cũng bỏ ăn bỏ uống khi biết em đi kia kìa,em ơi,tỉnh dậy với anh đi mà,đừng bỏ anh mà ,đừng đẩy anh ra xa mà,tôi xin em.
Ấy thế mà sau những lời van xin hèn mọn của anh ,em vẫn nhẫn tâm bỏ anh lại. Tàn nhẫn thay,lúc em trút hơi tàn cuối đời tôi lại chẳng thể ở cạnh em,chẳng hay biết gì về việc em ....
Ngày hôm ấy,anh như biết có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến,đôi môi anh nuôi lời níu em lại nhưng anh lại hèn nhát tự trấn an anh về điều đó,từng câu từng từ nghẹn ứ trong cổ họng,muốn thốt ra muốn giữ tay em lại đến cuối khi anh đã giơ tay nắm lấy em thì em đã hóa thành đom đóm bay đi mất.Tất cả như sụp đổ ngay trước mắt anh khi hay tin em đã đi.
Chúng ta đều cố gắng thay đổi để xứng đáng với người kia hơn,chăm lo cho mình và người kia nhiều hơn,trở thành "tôi" tốt hơn của hiện tại.Và chúng ta đều đã tin như thế,đều cố gắng để đến bên cạnh người kia khi cần,đều trân trọng từng cái nắm tay,từng nụ cười,từng cuộc gọi thoại trước khi ngủ.
Dẫu cố gắng đến mức đó .
Điều làm anh hối hận nhất của đời anh lại là chính khi buông tay quá vội lúc em hẹn anh ra khu phố mình đã quá quen và thốt ra câu buông tay một cách thật nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng đến mức anh ngỡ rằng tình yêu trong em đã thay đổi,thay đổi từ rất lâu rồi.
Vì đâu ra nông nỗi hỡi em,vì sao tình ta lại đến mức này cơ chứ.Tại sao ta lại đôi người đôi ngã này em ơi.Em nói cho anh biết đi chứ.