Tôi tên Mai Anh. Tôi vừa mới chết do tai nạn giao thông nhưng lúc tôi mở mắt ra thì phát hiện mình đã chở thành một con mèo trắng.
Tôi:(chuyện gì đây??)meo meo meo
Sau khi bình tĩnh lại
Tôi:( nhìn xung quanh thì có vẻ là mèo hoang)(bụng kêu ọc ọc)
Tôi:(huhu đói bụng quá chẳng nghẽ mình lại chết nữa sao)
Tôi:(giật mình) xù lông
Một người đàn ông đầu chảy máu chạy vào
Tôi:(ngạc nhiên)(người đàn ông này chả nghẽ là người đàn ông giàu nhất thế giới sao Giang Dạ)(nếu có thể bám vào người này thì sẽ không sợ chết nữa rồi )(đi ra chỗ Giang Dạ)(kêu)meo meo
Giang Dạ: một con mèo sao . Người không sợ tao sao?
Tôi:(tất nhiên là không rồi)(khẽ gật đầu)meo meo
(chạy ra quấn quýt Giang Dạ)
Bỗng lại một người đàn ông chạy vào nữa
Tôi:(cảnh giác)meo
Người đàn ông vừa chạy vào: ông chủ để ông chủ chờ lâu rồi
Giang Dạ: Không sao Lăng
Người đàn ông đó là trợ lý của Giang Dạ, Trần Lăng và cũng là bạn hồi nhỏ của Giang Dạ : Thôi tôi đưa cậu về
Giang Dạ:Mang luôn theo con mèo kia nữa
Trần Lăng: Ừ
Tôi:(đúng rồi phải như thế chứ mang theo tôi nữa nè)meo meo meo
Trần Lăng:(nhẹ nhàng)(đưa tay ra)
Tôi:(đi đến nhảy vào tay của Lăng)
Trần Lăng:(đúng là con mèo mà Dạ nhìn chúng không giống một con mèo hoang)
Sau khi về biết thự của Giang Dạ
Trần Lăng: người hầu đâu
Người hầu: ngài gọi gì ạ?
Trần Lăng: Chăm sóc con mèo này hộ tôi
Người hầu: Vâng
Sau khi Trần Lăng đi chữa trị cho Giang Dạ
Người hầu: ngươi bẩn quá để tao tắm rửa cho mày
Sau khi tắm xong
Người hầu: chắc ngươi cũng đói bụng rồi ở đây chờ tao đi lấy đồ ăn cho
Sau khi người hầu lấy thức ăn về
Người hầu: ăn nhiều vào nha
Tôi:(giờ mình đã trở thành mèo rồi lên đồ ăn của mèo mình lại thấy ngon)meo meo