Đây là câu chuyện Y viết khi có hứng mọi người ạ :))) ai đọc được thì đọc không đọc được thì like giùm cái rồi hẵng thoát nha :)))
Vào~~~~~~~~~~~~~
Đời của nó không như người ta, 1 cuộc sống hạnh phúc.... 1 gương mặt xinh xắn.... 1 cái đầu thông minh... nhưng vì sao nó vẫn chọn cách rời xa thế gian khi bản thân chỉ mới chạm ngưỡng 13 ??
Ngày 0*/0*/200* tại 1 bệnh viện, nó đã được cho ra đời bởi người mẹ tuyệt vời nhất thế gian của nó.
Năm 1 tuổi
Nó lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của cha mẹ, nó sống trong 1 gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, cha nó sáng đi làm sớm, chiều về lại mua quà cho nó. Mẹ nó ở nhà chăm sóc nó, cưng chiều nó. Nó có cuộc sống hạnh phúc mà bao người mơ ước....
Năm 2 tuổi
Nó bắt đầu có kí ức về sự tồn tại của mình, nó tinh nghịch phá phách, nó tò mò về mọi thứ. Có người nói nó thông minh, khen nó lanh lợi, nhưng cũng có kẻ lại bảo nó phá phách, nó không vui, nó liền bày ra bộ mặt giận dỗi. Nhưng ngay sau đó, nó cũng sớm bị người ta mua chuộc bằng bánh kẹo, khi đó nó thật ngây thơ. Nó đã chạy nhảy và nói chuyện nhiều hơn, ngày nào nó cũng cười hạnh phúc, cha mẹ vẫn vậy, vẫn yêu chiều nó, thương yêu nó hết mức. Hạnh phúc quá !!
Năm 3 tuổi
Nó bắt đầu được cho đi học mẫu giáo, nó khóc rất nhiều vào ngày đi học, nhưng ngay ngày hôm sau nó đã giục mẹ cho mình được đến trường thật sớm. Nó thích thú với ngôi trường mới, nó kết bạn với rất nhiều người, nó thân thiện lắm cơ, gặp ai cũng nói nên có lần xém bị bắt mà chả hay.
Năm 4 tuổi
Lớp nó có bạn mới chuyển đến, nó thích bạn đó, bạn đó thích nó và nó bắt đầu mối tình đầu tiên của cuộc đời mình khi còn rất rất rất nhỏ tuổi. Nó biết thêm được rất nhiều điều thú vị về người bạn này, cũng trong năm này, nó gặp được bạn thân đầu tiên của mình
Năm 5 tuổi
Nó khóc khi phải chia tay bạn cũ nhưng nó cũng sớm tươi cười khi đặt chân vào lớp 1.... nhưng rồi nó lại khóc vì lần đầu tiên bị cô la về sự ồn ào của mình, nó khóc khi cô bỏ qua bài vẽ của nó, nó bực tức khi cô cứ mãi la nó.... Nó cũng vui vì gặp được nhiều bạn mới nhưng nó vẫn không thích chủ nhiệm cho lắm.
Năm 6 tuổi
Nó bắt đầu có thiện cảm với chủ nhiệm của mình rồi dần dần, từ 1 cô bé chả chịu chăm chỉ nó đã vươn lên thành học sinh giỏi nhất lớp và được đích thân cô khen, nó vui lắm, hôm đó nó cười tươi lắm. Và rồi .... nó lên lớp 1 cách nhẹ nhàng, êm đềm.
Năm 7 tuổi
Năm này nó khó khăn trong việc học, có lẽ nó đã ngủ quên trên chiến thắng. Cũng năm này nó bắt đầu biết đến việc chơi cờ, nó học nhanh lắm nên sớm đã đứng top 1 lớp về việc này. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, 1 kẻ đã xuất hiện và đánh bại nó.... nó không cam tâm, nó vu oan cho kẻ đó là chơi gian nhưng không lâu sau, nó và kẻ đó lại trở nên thân thiết. Trong năm này, nó lần đầu tiên có ý định t.ự s.á.t và nó đã thực hiện... nhưng không thành.
Năm 8 tuổi
Nó chơi chung với 1 đứa "con giáo viên", nhỏ này mít ướt, động là khóc, còn nó lúc này đã trở nên đanh đá hết sức, trong lớp nó chỉ cần nói 1 tiếng là bọn kia im ngay.... cảm giác nắm quyền lúc trong tay thật là đã a~. Trong kì kiểm tra cuối năm, nó thấy nhỏ lật bài, nó định méc nhưng bị uy hiếp, nó ngậm miệng lại. Sau đó, nó được mời lên phòng hiệu trưởng với lí do "cố ý đẩy bạn xuống cầu thang". Nó không nhận, nó bảo rằng mình không cố ý.
Năm 9 tuổi
Nó và nhỏ đã không còn chơi chung, nó giờ đây học giỏi, có tài năng nghệ thuật, thân thiện hoạt bát và dường như nó có tất cả mọi thứ mình muốn, nó được làm lớp trưởng, nó không vui vẻ gì nhưng cũng phải làm. Năm này, nó mém c.h.ế.t vì bệnh nhưng may nó mệnh lớn nên vẫn sống.
Năm 10 tuổi
Nó vẫn làm lớp trưởng, lớp nó và lớp khác đã có xích mích với nhau nên 2 lớp quyết định hẹn nhau ra để giải quyết, nó chơi bài ngửa khi bảo cả lớp ở yên trong phòng học, đóng chặt cửa rồi cho 1 đứa vào vai "phản bội" để dụ lớp kia kéo đến lớp nó. Còn bản thân nó thì đi đến phòng hiệu trưởng và gọi thầy đến, đúng là diệu kế khi nó đã bắt đám lớp kia phải viết kiểm điểm trong khi lớp nó lại ngồi cười hả hê. Năm nay nó vui lắm, nó còn được tổ chức sinh nhật lớn nữa mà
Năm 11 tuổi
Nó đã lên cấp 2, nó lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, lần đầu tiên biết đến việc xếp hạng, nó đau tim mong chờ, nó đã hét lên khi thấy hạng 1 là tên mình. Cuối năm đó, nó vẫn đứng đầu với thành tích khủng. Nhưng điều làm nó lo lắng cũng đã xuất hiện, kẻ đã đánh bại nó khi chơi cờ đã trở thành đối thủ truyền kiếp của nó, kẻ đó học không kém nó thậm chí còn hơn.... nó lo lắng rồi
Năm 12 tuổi
Sự lo lắng của nó biến mất khi lần nữa, nó đứng nhất .... nhưng không phải nhất lớp hay nhất khối mà là nhất trường, nó vui lắm, nhưng nó cũng buồn lắm, nó buồn vì kẻ đó và nó đã trở thành "kẻ thù" thật sự, nó chỉ lỡ độc mồm khịa giới tính kẻ đó vài câu thôi mà... nhưng không sao, cuộc sống của nó vẫn vui.
Năm 13 tuổi
Biến cố bắt đầu xảy ra, nó bị ám ảnh bởi chiến thắng, nó lại lần nữa ngủ quên trên chiến thắng để rồi thành tích tuột xuống không phanh, nó khóc rồi, sau ngần ấy năm nó lại khóc. Nó mệt mỏi vì phải gồng mình trong lớp, nó cố chịu đựng những lời xoi mói chỉ trỏ của bạn bè, nó muốn 1 lời an ủi từ cha mẹ. Nó lê lếch thân xác mỏi mệt về nhà.... mẹ nó nhìn nó, mặt nó buồn rười rượi, mẹ bảo "học không được là do bản thân mình, trách ai !?". Cả thế giới quan như sụp đổ với nó.... không 1 lời an ủi.... nó biết nó đã quá cao ngạo.... thế nhưng cũng cho nó 1 lời an ủi chứ !?
.
.
.
Một tuần trôi qua, nó giam mình trong phòng, cha mẹ nó bắt đầu lo lắng nên đã phá cửa, khi vào trong đã thấy nó nằm trong bồn tắm, tay siết chặt con dao nhỏ đang dí vào tay mình, nó nhìn cha mẹ bằng ánh mắt vô hồn. Cha mẹ nó hoảng quá nên đã gọi điện đưa nó vào bệnh viện gấp.
.
.
.
Sau khi cấp cứu, nó sống nhưng hôn mê mất mấy ngày, khi nó tỉnh lại, nó đã hoàn toàn thay đổi !! Nếu khi trước nó lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, dí dỏm hài hước nhưng đôi lúc bảo thủ và hơi cọc tính thì bây giờ.... gì đây ?? nó vô hồn !! ánh mắt đờ đẫn cùng làn da nhợt nhạt, nó.... chết tâm rồi
Cứ thế nó quay lại trường, như 1 con người khác.... thì đúng là vậy, nhân cách khác của nó ngồi chễm chệ trên chiếc ghế CEO đầy quyền lực mà mỉa mai "chậc~ thật tiếc khi tao đã chiếm chỗ của mày.... đáng nhẽ ra mày sẽ ngồi ở đây nếu ngày hôm đó không lựa chọn ngủ mãi và để tao kiểm soát"....