Thằng bạn mình nó bán quần áo nữ, nay có 1 đơn nó bảo:
- Mày tiện về qua đây gần chỗ mày, mày ship hộ tao đơn này.
- Ừ đâu, để tao ship cho.
Thế đến gần đấy, gọi thì thấy giọng 1 bạn nữ nghe máy…mình vào theo hướng dẫn của bạn ấy thì có 1 cái đám cưới, xong mình gửi đồ, bạn ấy gửi tiền, bạn ấy bảo:
- Anh đẹp trai thế này lại còn đi SH mà làm ship ạ?
Mình cũng trêu:
- Chứ đẹp trai đi SH ko đc làm ship à em, phải x,ấu x,ấu đi ô tô mới làm ship được à?
- Dạ, em hỏi xíu thôi mà.
- Anh ship hộ bạn anh, bạn anh là chủ shop này, nhà anh đi qua đây.
Rồi mình nở nụ cười thật tươi, đúng lúc đấy thì có 1 cô đi ra:
- Ôi bạn Liên đấy à?
- Dạ ko, cháu ship đồ thôi ạ?
- Ship gì, ship ai lại ăn mặc với đi xe kiểu này, bạn Liên đúng ko? Vào đây, vào đây ăn cùng cô chú cho vui.
Mình đứng hình, quay sang nhìn bạn Liên (cái bạn mình ship đồ cho), bạn ấy chỉ đứng cười, lại còn trêu:
- Thôi anh vào đi, mẹ em bảo thế rồi mà.
Cô ấy còn khoác tay mình kéo xuống:
- Đây, cháu để xe đây có bạn dắt, vào đây, vào đây cho vui.
Thế là kéo mình vào ngồi mâm cỗ, bạn Liên kia ngồi ngay cạnh, đối diện là cô với 1 chú chắc là bố của bạn Liên này:
- Vào đây ngồi cho đủ mâm.
- Ai vậy bà?
- Người yêu cái Liên đấy?
:D ?!? Ảo ma Canada, đây là đâu, tôi là ai:
- Dạ cháu là…bạn thôi ạ. (lúc này nói cho đỡ ngại).
- Bạn bè gì giờ này nữa, người yêu đúng ko, còn tặng quần áo váy vóc kia kìa ông à!
Mình lại quay sang cầu cứu bạn Liên kia, bạn kia:
- Thôi mẹ, anh ấy ngại đấy.
- Ngại gì, yêu nhau mà còn ngại à?
Và cứ thế, mình chẳng dám nói gì, cứ vâng vâng dạ dạ, cô chú còn gắp cho đống đồ ăn, xong bạn Liên kia còn bị mẹ nhắc:
- Ko bóc tôm cho anh ăn à?
- Anh phải bóc tôm cho con chứ?
Rồi lại nhìn mình nháy mắt, mình ko làm thì kiểu lấy chân gạt gạt chân mình, mình liền ngồi bóc mấy con tôm, cả của mình cho bạn ấy ăn, à mà của mình *éo đâu, mình có phong bì đâu, cũng có mục đích đến ăn cưới đâu… Rồi cứ thế, cứ thế, như 1 đôi, mình phải làm diễn viên bắt đắc dĩ…xong xuôi thì mình cũng no nên xin phép về trước bảo có việc, cái bạn Liên kia:
- Để em đưa anh ra cho đỡ ngại…
Trên đường đi ra, mình:
- Anh ko quen em, em làm như vậy, bố mẹ em như vậy ngại quá.
- Thì trước lạ sau quen, nhỡ rồi thì làm n.y em luôn, đằng nào cũng ra mắt bố mẹ rồi mà.
- Nghe cũng hay đấy nhỉ, anh cũng chưa có n.y, em cũng chưa có bạn trai chứ?
- Vâng, có mà bố mẹ em như vậy à?
Xong mình về, mình kể cho thằng bạn chủ shop, nó cười bảo:
- Ừm, em họ tao đấy, cho xem ảnh mày trước rồi, *éo có cái gì là tự nhiên đâu ông tướng ạ!
~~HẾT~~