Off: Em quay lại với anh đi, anh nhớ em rồi
Hắn nắm tấc đất trên một tấm bia mộ của một cậu thiếu niên trẻ. Trên tấm ảnh một chính là người hắn thương nhớ bấy lâu nay.
Gun: Off à, anh đừng như vậy nữa nhé, anh khóc nhiều như vậy sao em dám từ bước mà rời bỏ anh chứ.
Cậu thiếu niên ôm lấy hắn vào lòng rồi an ủi hắn, nhưng hàng nước mắt hắn vẫn vậy, vẫn rơi trên khuôn mặt hắn. Câu nói này chính là câu nói khiến hắn nhớ đến già cũng không thể quên được người hắn yêu.
Off: Kiếp này em theo đuổi anh, em kiên trì như vậy. Vậy kiếp sau, kiếp sau nữa anh sẽ đổi lại nhé. Anh theo đuổi em
Hắn nói lên tấm bia mộ ấy, nhưng muộn rồi giờ hắn nói cũng chỉ là một tấm mộ trước mặt có hình bóng người hắn thương mà thôi, cậu nếu còn ở đó có còn được hắn nói ra như vậy hay không. Cậu bỏ ra 6 năm để theo đuổi một người không thương cậu vậy có đáng không. Nhưng cậu sẽ thấy đáng vì cuối cùng cậu nhận được đó là tình yêu của hắn. Một thứ gọi là ngoại lệ trong tim hắn mà thôi