Thần chết dắt cô bé xuống âm phủ
Cô bé:
- Nè nè, ông là ai vậy ạ?
- Ngươi không cần biết, mau đi theo ta!
- Con biết ông là thần chết rồi, nếu ông dắt con đi nghĩa là con đã chết rồi đúng không ạ?
Cô bé vừa nhảy chân sáo theo ông vừa tươi cười hỏi
- Biết thế là tốt...
- ...
- Ngươi không sợ sao?
- Sao phải sợ ạ? Dù gì cháu cũng muốn biết khi cháu không còn trên cõi đời nữa thì có ai quan tâm cháu không thôi...
Nói tới đây, con bé trầm lại một tí rồi lại nhanh chóng vui ẻ chạy theo
- Được, nếu thế thì đi theo ta, ta cho ngươi thấy!
- Vâng ạ!
Thần chết đưa cô bé đến một căn nhà nọ, khắp nơi là cờ tang, mọi người ai ai cũng nước nở khóc lóc
Nếu chú ý kĩ, người trên di ảnh không ai khác ngoài cô bé còn đang tươi cười nói chuyện với thần chết lúc nãy
Thần chết nhìn sang cô bé, nét mặt cô bé ấy đã thay đổi từ ngây thơ, trong sáng và tươi vui sang...
Con bé cất lên một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự bất mãn
- Hả!? Gì đây? Sao mấy người đó lại khóc!?
Biểu cảm của cô bé thay đổi 360° làm cho thần chết cũng phải ngỡ ngàng
- “Biểu cảm thay đổi nhanh vậy sao?”
Không lẽ những biểu cảm ban nãy của em chỉ là diễn?
Vâng...
Một phần là vậy
Đó cũng là phần cảm xúc “háo hức” muốn xem biểu cảm người nhà khi mình chết
Biểu cảm đó sẽ như thế nào?
Sẽ đau khổ
Buồn chán
Hay...vui vẻ
Có lẽ con bé hoàn toàn chỉ nghĩ đến cái thứ 2 và 3
Buồn chán vì không còn ai để họ trút giận, để ức hiếp khi gặp phải chuyện xui rủi
Vui vẻ vì không phải sống chúng với một con bé nghèo hèn, dơ bẩn chỉ vì nó là đứa con ngoài giá thú của người chủ gia đình đó
Nhưng...chuyện cô bé không ngờ đến nhất là họ lại khóc than cho sự ra đi của cô
Họ đang thật sự đau buồn, cần được an ủi hay...tất cả những thứ đó chỉ là diễn để qua mắt người đời.
Từ xa, em vẫn nghe loáng thoáng được những lời bọn họ nói về mình
“Cái con bé đen đủi đó, hết ăn chực nhà mình rồi giờ lại chết, nếu không tổ chức cho nó cái đám tang thì sẽ bị người đời chê cười mất, đúng là chỉ rước về cái của nợ!”
- “Ha! Vậy ra họ chỉ là diễn!” /cười khẩy/
Ha, vậy ra chỉ là để che mắt người đời, tốt đến thế là cùng...
Hoá ra, con bé bày ra nét mặt không bằng lòng ban nãy chỉ là vì không tin những người đã đánh đập, bới móc, chửi rủa em tàn nhẫn lại tổ chức đám tang cho em
Hoá ra em phải trải qua một tuổi thơ đầy đau khổ như thế
Nếu có kiếp sau, em muốn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc hơn...nếu không...em sẽ mặc định rằng em không thể xứng với hạnh phúc - không thể nắm lấy nó - vĩnh viễn không thể có nó mất...
- Được rồi chứ?
Thần chết cất tiếng, biểu cảm lẫn lời nói của cô bé ấy đều quay về lại dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên ban đầu
- Vâng...rồi ạ
- Vậy...mau đi theo ta
Trên đường đi, thần chết cứ suy nghĩ vu vơ một mình
- “Tại sao con bé lại thấy được mình nhỉ? Rõ ràng trong sổ tử không hề có nó mà?”
Con bé thấy được thần chết trong khi cuộc đời mình vẫn chưa đặt dấu chấm hết, con bé còn chẳng e ngại mà đi theo thần chết cả ngày trời
Theo luật, thần chết buộc phải dắt nó theo chỉ vì nhìn thấy thứ không nên thấy
- “Con bé chưa chết, nó thấy mình, vậy con bé này có khi nào là người đó không...?”