Ở thế giới nơi tôi đang sống thánh nữ được xem như là đứa con của các vị thánh, họ có sức mạnh chữa lành các vết thương từ nặng đến nhẹ và không có vết thương nào họ không thể chữa khỏi
Tôi là Tiểu Bảo từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ các thánh nữ vì họ có thể giúp đỡ những con người đang hấp hối giữa sự sống và cái chết , kéo những người từ tay thần chết về lại cõi nhân gian này
Nói là từ nhỏ vậy thôi chứ tôi hiện tại cũng đang ở tuổi thứ 15 và chuyện tôi sắp kể là lúc tôi lên 5 tôi đã vô tình quen một cậu bé kì lạ đã đi cùng thánh nữ một người tôi rất ngưỡng mộ
Khi tôi lên 5 thánh nữ cùng với những người trong tháng điện đã tá túc tại làng của tôi một đêm
Trước hôm đó trời mưa rất to, cũng vì vậy mà đất đá rớt xuống chắn ngay con đường làng duy nhất dẫn đến cố đô vì xung quanh đây chỉ có mỗi làng nơi tôi đang sống nên bọn họ đành dừng chân lại đây để tá túc một hôm để kiếm ra biện phát mới giúp họ có thể hoàn thành chuyến đi này
Già trẻ trong làng vui mừng ra đón vị thành nữ ấy và tôi cũng không ngoại lệ, vị thánh nữ mới mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt màu xanh biếc tựa như bầu trời sống mũi cao, lông mi dài và đôi môi đỏ mọng lúc đó trái tim tôi như đã chậm một nhịp tôi đang dẫn chìm đắm vào những xuy nghĩ vu vơ của đứa bé lên 5
Trưởng làng, người đã gọi tôi ra khỏi những suy nghĩ vu vơ ấy bảo tôi chút hồi hãy dẫn thánh nữ về căn nhà của ông còn bây giờ ông sẽ về nhà trước để chuẩn bị chu tất toàn bộ mọi thứ để tiếp đón thánh nữ tôi vui vẻ đồng ý và dẫn vị thánh nữ ấy tham quan ngôi làng của mình trước khi ông trưởng làng chuẩn bị xong mọi thứ
Mãi giới thiệu ngôi làng cho tháng nữ nên tôi cũng chả để ý xung quanh cho mấy, nhưng rồi tôi mới thấy bên cạnh thánh nữ ngoài đám người của giáo hoàng cái đám trông ai cũng cao lớn nhưng lọt vào đó có một cậu bé tầm bằng tuổi tôi đang đứng ở một góc và chỉ quan sát mọi việc một cách thầm lặng
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó chắc là cận vệ của thành nữ rồi nhỉ nhưng trông cậu ta nhỏ con quá chắc không bảo vệ được ai đâu
Sau một hồi suy nghĩ tôi bảo đám trẻ trong làng dẫn thánh nữ cùng với đoàn người giáo hoàng tiếp tục tham quan còn tôi, tôi chạy đến phía cậu bé đó
-Xin chào, tôi là Tiểu Bảo- tôi giơ tay ra chào
Một lúc lâu thì cậu ta cũng không nằm tay cũng như không chào hỏi tôi một tiếng nào nên tôi đoán ngay được cậu ta là một người rất chi là lạnh lùng
Cùng lúc này tiếng của bác bán kẹo vang lên
- Hồ lô đây ai hồ lô nào
Tôi liền nắm lấy tay cậu ta chạy nhanh đến phía bác bán kẹo cậu ta cũng không đoán trước được hành động của tôi nên cũng bị tôi kéo theo một cách chật vật
Tôi mua hai cái kẹo hồ lô rồi đưa cho cậu ta một cái, mới đầu cậu ta không nhận nhưng vì tôi lỡ mua hai cây một phần vì ăn không hết phần còn lại là vì tôi năng nỉ quá nên cậu ta cũng miễng cưỡng đồng ý
Tưởng thế nào ai dè cậu ta chỉ cắn nhẹ một cái rồi mê luôn cậu ta còn nói rằng cậu ta chưa ăn thứ này bao giờ tôi phì cười rồi ưỡn ngực nhìn cậu ta cứ như đại ca nhìn đàn em vậy
- Nếu cậu chịu gọi tôi là ca ca thì tôi sẽ mua cho cậu thêm một cây nữa
Cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi chạy về phía bác bán kẹo, móc trong túi ra một bọc vàng rồi đưa cho ông ta sau một hồi thì tôi chỉ thấy ông ta đưa cho cậu ấy toàn bộ đống kẹo mà ông ta thường cần đem bán cho chúng tôi với bộ mặt hơn hở
Cậu ta chạy về phía tôi rồi đưa tôi một cây kẹo
- Trả lại cái lúc nãy
Thẹn quá hóa giận tôi chụp luôn đống kẹo của cậu ta rồi bảo
- Lúc nãy tôi cho cậu một cái giờ cậu phải cho tôi một túi
Tôi ôm khư khư đống kẹo trên tay cứ như đó là của mình không bằng
- vậy cậu cứ lấy đi- cậu ta đáp một cách tỉnh bơ
Được nước lấn tới nên tôi chôm luôn đống kẹo chỉ trả lại cho cậu ta một cây
Sau một hồi thì tôi thấy bóng dáng trưởng làng đang dần tiến đến
- Thánh nữ đâu rồi cháu- trưởng làng hỏi tôi
- Cháu nhờ đám trẻ trong làng dẫn họ đi rồi ạ, chắc giờ họ đang ở nhà ông bà nào đó rồi, để cháu đi tìm cho trưởng làng cứ về nhà trước đi xíu cháu dẫn thánh nữ đến
Trưởng làng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý tôi liền chạy quanh để tìm kiếm thánh nữ
Sau một hồi thì tôi gặp bọn họ tại nhà ông Năm ông em trai của trưởng làng
Tôi dẫn thành nữ đến nhà trưởng làng rồi sau đó quay lại phía đám trẻ phát một đứa một cây hồ lô mà tôi vừa chôm từ cậu bé lúc nãy
Mặt tụi nhỏ ai cũng hơn hở nhận lấy kẹo vì lâu lắm rồi tụi nhỏ mới được ăn kẹo một cách miễng phí mà quả thực người ta nói không sai ăn đồ của mình thì lòng đau như cắt còn ăn đồ của người khác vì bụng sướng rơn dù ăn nhiều hay ít cũng chả phải tốn tiền mà thậm chí còn ngon hơn ăn tiền của bản thân mặt dù hai cái kẹo nó giống nhau
Đang chìm trong niềm vui sướng mà trời tối lúc nào tôi chả hay, tôi hớt hải chạy về nhà nấu cơm đợi bà chị về ăn cơm tối còn ba mẹ tôi họ chết từ lúc tôi lên 3 tuổi do bị trượt chân xuống núi lúc vào rừng chặt củi
Cứ thế một ngày trôi qua một cách nhanh chóng riêng tôi tối hôm đó tôi không ngủ được tại vì mãi suy nghĩ đến cậu bé ấy
Sáng hôm sau thì đoàn thánh nữ cũng rời đi vì họ phát hiện ra một con đường mòn dẫn đến thủ đô đám trẻ trong làng thì ôm hôn thánh nữ trưởng làng tặng cho họ một rổ trứng gà làm quà còn về phần tôi, tôi không thấy vị thành nữ đó đẹp nữa mà thay vào đó mắt tôi cứ dán vào cậu bé ấy
Tôi chạy đến phía cậu bé rồi nói
- Nếu có cơ hộ hãy quay lại làng tôi chơi nhé
Cậu ta ừ một tiếng rồi không nói gì
Đoàn thánh nữ dần rời đi cùng cậu ta, tôi còn chưa biết tên cậu ta là gì mọi người trong làng dần quay lại nhà của mình chỉ riêng mình tôi đứng lại đó lòng cứ khó chịu như đánh mất một thứ gì quan trọng
Lúc tôi tính quay vào làng thì
- Tiểu Bảo - giọng cậu bé ấy cất lên
Tôi giật mình hay lại thấy cậy ta ngay trước mắt tôi
- Lần sau quay lại đây tôi sẽ nói tên của mình cho cậu
Nói xong cậu ta hôn môi tôi một cái rồi chạy đi