Cô và chị yêu nhau được 3 năm nhưng không dám công khai. Tình yêu giấu kính 3 năm ấy chỉ có thể ôm lại trong lòng....Vốn dĩ cái xã hội này đã bất công ngay từ đầu, họ không thể chấp nhận một tình yêu đồng giới bình thường như bao tình yêu đôi trai gái khác, và một trong những quan điểm họ đưa ra để đồng ý với quyết định quan hệ đồng tính không được chấp nhận là "quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính là không phù hợp với chức năng xã hội của hôn nhân cũng như với quan niệm truyền thống về hôn nhân và gia đình ở nước ta"... Cũng chính vì cái định kiến, quan điểm ấy của xã hội mà khiến chị và cô sợ sệt không thể quang minh chính đại mà ở bên đối phương ....3 năm ròng rã trôi đi chị và cô mỗi người một phương, mỗi người một công việc khác nhau, cũng không còn liên lạc gì. Đến sau này khi chị biết tin cô đã mất vì tai nạn chị mới đau khổ ngồi khóc, chị hối hận đã không ở bên cô nhiều hơn, chị hối hận vì sự nhút nhát của mình mà không dám bên cô. Tình yêu đồng giới thực sự quá đau khổ rồi đi, không ai chấp nhận cũng không ai ủng hộ, bị khinh thường, bị xã hội ghét bỏ rồi lại dẫn đến những nuối tiếc con người về sau....
(tác giả: truyện hơi lãng xẹt mong mọi người đừng để ý)