Name: 100 Ngày Đếm Ngược •|_|• 100 Days Countdown.
Tác giả: Hàn Nguyệt Minh.
- Thụ: Vũ Dư An.
- Công: La Kỳ Tường.
---Lời dẫn truyện: Vũ Dư An (ngôi kể thứ nhất - xưng tôi)---
___________________________________________
_𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝐈𝐈𝐈_
Nhìn thấy sắc mặt của tôi, Kỳ Tường vội hỏi:
- "Dư An, cậu cảm thấy khó chịu gì sao?"
Tôi cố gượng cười đáp lại: "Không sao, tớ ổn!".
Tuy lời thốt ra là tôi ổn nhưng tim tôi thì không. Cậu ấy có vẻ biết tôi có điều khó nói nên cũng chẳng hỏi thêm gì mà chỉ nhắc nhở tôi chú ý sức khỏe:
- "Dư An, cậu nhớ ăn uống cho đầy đủ đó. Tớ biết đồ ăn dành cho người bệnh ung thư có khi hơi khó nuốt nhưng cậu cũng không được vì thế mà bỏ cử đâu!"
- "Tớ biết rồi mà" Tôi đáp lại.
Cậu ấy đến thăm tôi nhưng chỉ được 1 lúc rồi đi. Cảm giác cô đơn, trống vắng ồ ạt kéo đến làm tôi cảm thấy còn khó chịu hơn căn bệnh của bản thân.
Một hồi lâu sau, tôi ngồi nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa sổ, thầm nghĩ nếu bây giờ ba mẹ tôi còn sống, ắt họ sẽ lo cho tôi lắm. Họ từng bỏ hết công việc bộn bề để lo cho tôi mà chả bận tâm gì hết. Nhưng giờ.. nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ.
Ngồi một lúc lây thì tôi bất giác buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tôi tỉnh dậy thì lại thấy Kỳ Tường cậu ấy lại đang ngủ gật bên giường bệnh của tôi. Tôi ngạc nhiên, cứ ngỡ là cậu ấy phải mấy hôm nữa mới đến lần nữa, không ngờ vừa đi lại trở lại.
Bất giác tôi lại muốn ngắm nhìn cậu ấy thật lâu, thật lâu đến lúc mà tôi không còn nhìn được nữa. Ấy thế mà lại lỡ nói lời trong lòng:
- "Kỳ Tường, tình cảm của tớ phải làm sao đây? Tớ.. đã lỡ yêu cậu rồi thì phải làm sao bây giờ..?"
Lời tuy đã nói, nhưng tôi lại hi vọng cậu ấy không nghe thấy, vì một phần do tôi sợ...
Tôi gục mặt xuống, cảm thấy chính bản thân mình thật thảm hại. Biết rằng bản thân mình chưa chắc sống được lại chẳng dám đối mặt với chuyện này.
- "Mình thật tệ..!" Tôi lầm bầm.
Lúc này, tôi không biết rằng cậu ấy vốn đã thức dậy từ lâu, chỉ là giả vờ ngủ để tôi cảm thấy có người ở bên, giảm đi sự cô đơn mà thôi nhưng lại vô tình nghe được những lời đó của tôi. Hẳn là cậu ấy đã khó xử lắm mới giả ngủ lâu như thế. Còn tôi hiện tại lại chả biết cậu ấy đã thức rồi.
Tôi đưa tay ra, khẽ vuốt tóc cậu ấy. Cảm xúc trong tôi giờ thật hỗn tạp, thật khó chịu...
_ 𝐇ế𝐭 𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝐈𝐈𝐈 _
_ 𝐂Ò𝐍 𝐓𝐈Ế𝐏 _