Rốt cuộc là thực hay mơ?
Trời vào mùa đông âm u đến lạ thường, dù trời có vào ban ngày thì cũng chẳng thấy có lấy một tia nắng nào lọt qua những tầng mây dày kia mà chiếu xuống dưới một ít ấm áp.
Hắn đứng giữa trời tuyết, ngửa mặt lên nhìn bầu trời dày đặc mây trắng xám. Mặc cho tuyết có rơi đầy người, chạm lên mặt.
Hắn nhớ y.
Nghĩ liền làm, hắn xoay người đi đến phủ của y. Phủ tướng quân vắng bóng người qua lại, đứng trước cửa phủ, chỉ cần bước vào nhưng hắn không thích, quay người đi ra trèo tường.
Y ngồi trong phòng, huân hương tỏa mùi hoa nhài thoang thoảng dịu nhẹ, tiếng giấy bút sột soạt vang lên trong phòng. Y chăm chú nhìn vào từng dòng chữ trên văn kiện mà phê duyệt.
Từng cái một, cứ ngồi làm việc như vậy. Bỗng y dừng lại động tác viết của mình một chút rồi lại tiếp tục.
"Thái tử điện hạ, đừng đứng trên đó nữa vào đi kẻo nhiễm phong hàn."
Y tỉnh bơ nói một tiếng. Hắn đứng trên mái hiên nghe được, nhảy xuống. Cửa mở, một thân ảnh người phủ tuyết trắng bước vào.
Nhìn thấy cảnh này y bèn đặt bút lông xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn.
Hắn thì bày ra vẻ mặt buồn hiu, đóng cửa lại đứng chôn chân ở đó. Y nhàn nhạt nhìn rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn.
Bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh của hắn được truyền đến cảm giác ấm áp, nhìn bàn tay đầy những vết sẹo do nhiều năm chinh chiến tại biên cương của y, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Muốn thay y chịu tất thảy mọi đau đớn, muốn y có thể sống thoải mái hơn chút, y cười nhiều hơn chút.
"Nếu muốn gặp thần, điện hạ cứ nói một tiếng là được. Hà cớ gì phải khổ cực thế này?" Y vừa nói vừa kiễng chân lên một chút phủ tuyết trên người hắn.
Y phủi hết tuyết cho hắn xong liền quay lại với đống văn kiện.
Bầu không gian trong thư phòng bỗng im lặng lạ thường, hắn cởi áo khoác ngoài, treo gọn gàng trên giá. Nhìn người thương không thèm để ý đến mình, hắn đi đến bên cạnh, ngồi xuống nhìn y.
Người thì cứ cặm cụi viết, hắn ngồi hơi nghiêng đầu nhìn y làm việc. Một lúc sau, hắn rời khỏi chỗ ngồi. Chưa hiểu chuyện gì thì y được ôm từ đằng sau. Hắn ôm y, tay xiết lại.
"Thái tử điện hạ?" Y hơi ngạc nhiên hỏi.
"Cho ta ôm ngươi chút thôi..." Hắn vùi đầu vào vai y nỉ non nói.
Hắn cứ dụi dụi đầu như con mèo nhỏ khiến y hơi nhột.
"Mộc Thanh?" Hắn gọi y.
"Làm sao, nói đi?" Y vừa nói vừa tiếp tục viết.
"Ta...thượng ngươi được không?" Giọng hắn trầm đi, tay bắt đầu sờ soạn người y.
"....nói năng tào lao!" Y lúng túng có chút ngượng nói.
Hắn nghe song cũng dừng lại không làm càn nữa, chỉ ôm. Y không nói gì, kệ hắn ôm mình, tiếp tục công việc còn dang dở.
Hơn nửa canh giờ sau thì đống văn kiện mới hoàn thành, trời cũng dần ngả tối, đèn xung quanh bắt đầu cũng sáng dần. Bả vai y mỏi nhừ, định đứng dậy thì chợt nhớ ra là hắn đang ôm mình.
Hắn suốt từ lúc đó đến giờ cứ ôm khư khư y, cứ như thế mà dựa vào vai y ngủ từ lúc nào không biết nhưng tay thì vẫn ôm chặt không buông.
Hắn cứ thở đều, trông ngủ rất ngon lại không nỡ làm hắn thức nhưng vai y rất mỏi, còn bắt đầu bị tê. Vậy là bèn nhẹ nhàng nhất có thể tách hắn ra, bế về giường.
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt ngủ, y thở hắt ra một hơi, định bụng cứ để hắn ngủ trong phòng, còn bản thân thì đi loanh quanh cho đỡ mỏi người tiện thể đợi hắn dậy rồi tiễn về cung.
Vừa quay đi thì hắn mở mắt vươn tay túm lấy góc áo, y quay lại nhìn hắn đang nhìn mình. Chưa kịp thắc mắc gì hắn đã nói:
"Mộc Thanh đừng đi, ta sợ!"
Giọng nói có chút không đành, lại còn kiểu nũng nịu như trẻ con khiên y cạn lời, không biết nói gì cho được. Y cúi người hôn nhẹ lên mắt hắn, cười nhẹ an ủi nói:
"Không sao, đừng sợ." Y nói ra câu đấy, hắn cảm thấy an tâm hơn phần nào bỏ tay ra khỏi góc áo, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Quay lưng đi đến cửa y chợt khựng lại, nhìn hắn hồi lâu quyết định không ra ngoài nữa, ngồi xuống bên mé giường, mi rũ xuống ánh mắt mông lung nhìn con người đang say giấc nồng. Tay lại vân vê lọn lóc hắn, nở nụ cười bí ẩn nói:
"Mộng đẹp dễ tàn, tiệc vui dễ tan. Có sinh ắt có tử..."
Hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Mồ hôi nhễ nhại, tim đập nhanh bất thường.
Huân hương vẫn tỏa mùi thoang thoảng.
Hắn nhìn ra ngoài. Đêm đông lạnh thấu xương, ngoài trời tuyết vẫn rơi, vậy mà cây hoa nhài hắn để bên cửa sổ lại bung nở cánh hoa trắng muốt.
Bốn năm Đại Hàn rồi, hoa lại nở trái mùa...
__Hết__