Ngang trái chính là, cô theo đuổi anh 12 năm, anh không nhìn cô lấy một lần. Ngang trái chính là, đến lúc cô buông tay anh, đi yêu một người đàn ông khác, anh nói, anh muốn kết hôn với cô.
Cô biết, anh không yêu cô. Anh làm thế tất cả là vì lời hứa với chị gái cô, người anh yêu. Nhưng rồi cô vẫn đồng ý với đề nghị hoang đường này, lí do là, cô thất tình. Người đàn ông kia cũng không yêu cô.
Trong cuộc hôn nhân này, cô sống khép mình, cố gắng cẩn thận từng chút một, hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, duy nhất, cô không dám đặt tình yêu của mình lên anh một lần nào nữa. Anh không yêu cô.
Ngày giỗ của chị gái cô, trùng với lễ tình nhân. Cô nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm, anh chưa về. Cô lắc đầu rồi không chờ anh nữa, lên lầu đi ngủ. Cô lại ngốc rồi.
Cô không ngủ được. Cô nghe tiếng mở cửa khe khế, cô nhắm mắt lại vờ ngủ. Cô thấy anh nằm lên giường, động tác rất nhẹ. Anh vòng tay ra ôm lấy cô. Nước mắt cô rỉ ra khoé mắt.Cô cũng không hiểu vì sao mình khóc, có lẽ vì tủi thân. Cô muốn quay lại ôm lấy anh, dựa vào ngực anh. Nhưng cô không dám. Có không biết cái vòng ôm này, anh muốn dành cho ai. Cô sợ, cô chỉ là người thay thế.
Chợt cô thấy tay mình lành lạnh. Anh đeo lên tay cô một chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn rất lâu trước đó, khi cô còn nhỏ cô đòi anh mua. Sau đó anh quả thực có mua, nhưng không hề đưa cho cô. Cô vẫn nghĩ chiếc nhẫn này anh đã tặng cho chị gái cô, hóa ra anh vẫn giữ. Hô hấp của cô bông trở nên nặng nề, tiếng khóc cổ kìm nén. Cô mơ hồ nghe anh nói: "Anh muốn lấy em vì em là em, không vì ai khác. Người trong lòng anh, từ trước đến nay đều là em."
Cô quay lưng đạp thẳng vào bụng anh 1 cước khiến anh lăn thẳng xuống sàn nhà, cô quát: "sao mày không đợi tao ngắm gà khoả thân luôn rồi hắn nói"
* Anh xin L...
Chưa kịp nói hết câu anh đã bị quăng ra khỏi cửa. Cô lườm anh rồi sập cửa bước vào nhà. Lát sau lại nghe tiếng anh gào thét bên ngoài. " Bà xã, em bỏ quên chồng của em ngoài này rồi, ngoài này gió lạnh với muỗi chích anh quá (TT), mau mở cửa cho anh với."
Cô cũng mủi lòng, vừa mở cửa định mắng thêm thì anh đã
ôm cô vào lòng mà dụi dụi:3: * anh sai rồi, lúc trước là do anh không đủ can đảm thổ lộ, khiển em uất ức như vậy, nếu sau này anh có như thế em cử đánh cứ mắng, đừng đuổi anh ra khỏi nhà nữa, anh xa em 1cm như cách 5 năm ánh sáng dị ó( )
" Sau đó... Không còn sau đó nữa=)