Trong suốt những năm cấp 1 đến cấp 2 tôi luôn bị bao trùm bởi sự bất lực đến tột cùng, vì sao ư vì bị đổ oan là lấy đồ phá đồ của ai đó dù tôi không làm mà là do trước đó tôi nghịch ngợm phá phách không ai tin tôi, tôi trở nên ngoan ngoãn nhưng vẫn thấy mẹ bỏ đi ngồi nhìn theo và không thể làm được gì dù bị bắt nạt cũng không dám làm gì tôi chỉ biết trách bản thân thật nhiều thật nhiều còn có ý định tự sát nữa.
Nhưng tôi sợ tôi chết đi cũng không được ổn hơn vì chết không có nghĩa là đã kết thúc những sự tổn thương đó đã khiến tôi tệ hại hơn từng ngày tiêu cực và tiêu cực mệt mỏi lắm nhưng không ai nghe tôi cả bạn bè họ của tôi còn cho rằng tôi chỉ giả vờ để được thương hại, sau đó tôi có vượt qua nhưng không được.
Lên cấp 2 dù không còn tiêu cực nữa nhưng chuyện tình yêu gà bông đã khiến tôi tệ đi dần dần tôi không còn được tích cực, đêm đến tôi chỉ biết rạch tay để có thể quên đi những miền uất ức đi, sau đó tôi lại cảm thấy bất lực vì sự gò bó của các bạn trong lớp không thể thoát ra được rồi gia đình đặt nặng chuyện học tập lên vai tôi thật mệt mỏi nhưng tôi vẫn chỉ có thể sống trong đầu luôn nghĩ mình chết thì tốt biết mấy.
Nhưng tôi vẫn sống không biết để làm gì thật mệt mỏi.